Hai Con Người

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Học đường, tâm lý, mấy cô ôn thi rảnh vào đọc. Hai cậu hàng xóm, sống hai cuộc đời trái ngược nhau. Dù họ thân thiết, thấu hiểu nhau nhưng sâu trong tâm mỗi con người đều luôn có các phần tố …
Xem Thêm

Chương 7
*

Từ sau đợt thi thử vừa rồi, mọi người có vẻ chú ý tới tôi hơn một tý. Dù chỉ là trong một thoáng qua, họ đã đến và hỏi về lý do tại sao tôi đạt điểm cao, sao tự nhiên lại giỏi nên như vậy, ... Mấy bữa tôi tự mãn lắm, cũng khoe khoang đủ điều.



Nhưng có điều đang làm tôi bứt dứt mãi, đấy là về Akira. Dạo gần đây hình như nó tránh mặt tôi thì phải. Hôm trước sau khi biết điểm, tôi vui lắm, nghĩ bụng là chắc chắn phải cảm ơn nó một bữa đàng hoàng. Vậy mà cứ khi nào định bắt truyện rủ nó đi thì nó lại từ chối với mỗi cái lý do nó bận học. Thì đúng là tôi biết nó học nhiều thật, nhưng dạo trước vẫn có mấy buổi chiều nó rảnh mà.



Tôi bắt đầu suy đoán lý do tại sao. Giờ ngẫm lại mới thấy, Akira bận rộn hơn hẳn từ sau khi biết điểm thi. Tôi lờ mờ đoán ra lý do rồi, chắc chắn là tại mẹ nó. Tôi nhớ đợt đấy nó xếp top 5, top 5 đấy. Mặc dù đối với người thường chúng tôi thì top 5 đã là quá xa vời rồi. Nhưng đối với một thần đồng Akira trong mắt mẹ nó như vậy thì việc lần đầu tiên nó nằm ngoài top 3 là không thể chấp nhận được.



Nói thêm về cuộc sống học tập của tôi thì không phải lúc nào tôi cũng vùi vào học như Akira. Nhưng đương nhiên là tôi vẫn phải học thì mới mong có thành tích tốt được. Và bên cạnh đó tôi cũng hay ghé qua quán game vào đôi lúc rảnh rỗi trong tuần. Thực sự trong lúc nghỉ chơi, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Và rồi một chu kỳ học mới sẽ lại bắt đầu sau đó.

Những ngày cận hè trời thật rực rỡ. Không còn tiết âm u lạnh lẽo, không còn đôi phần mơ màng của hương hoa đem đến. Giờ đây chỉ còn là những ánh nắng chói chang len khắp mọi nơi từ căn nhà nhỏ cho đến vào tận phòng học. Nhưng xen vào giữa những buổi hoạt động hăng say trong dàn nắng, đôi khi ta cũng được hưởng một buổi co mình trong một góc phòng, nghe tiếng mưa rơi rì rào như tiếng ông trời đổ hết mọi muộn phiền xuống nơi trần gian này. Những ẩm ướt ấy thật lạnh lẽo, thật khó chịu. Nhưng biết sao được đây, khi mà ai cũng phải có phút nghỉ ngơi chứ, cả bầu trời cao trên kia cũng vậy.

Những tháng ngày thanh xuân dưới mái trường cấp ba cũng sắp kết thúc rồi, một kỳ thi lớn, kỳ thi quyết định tất cả đang đến.

Một buổi chụp ảnh kỷ yếu:

Hôm nay mấy đứa được nghỉ nhưng mà vẫn tụ lại với nhau ở trường, đầy đủ gương mặt tất cả mọi thành viên, không thiếu một ai, kể cả những đứa như tôi, hay là Akira. Suốt ba năm học dài dẵng với nhau, đã quen gương mặt, thuộc giọng nói, nhớ cả cử chỉ thân thuộc của nhau. Thì sau này, khi ra trường và không gặp nhau nữa, vào lúc đó mọi thứ cũng sẽ dần phôi phai. Vậy nên những tấm ảnh chụp kỷ yếu, những bức hình duy nhất còn đông đủ gương mặt của mọi thành viên, nó là những gì quý giá nhất, quan trọng nhất. Và dẫu mai sau này có ra sao, có thể thành đạt hay là không, thì trong tấm ảnh kia, mọi người vẫn sẽ mặc những bộ trang phục đẹp nhất, ai cũng như ai, ai cũng đều nổi bật.

Thêm Bình Luận