Chương 5
Và rồi ngày thi thử cũng đến. Hôm nay tôi đang vui. Hồi sáng mẹ bảo bà được thưởng nên sẽ làm một bữa thật ngon. Tôi không biết nữa. Nhưng dẫu sao tôi vẫn vui.
- Các em bắt đầu làm bài. Sau 90 phút dừng bút thầy sẽ đọc số báo danh và từng em một lần lượt lên nọp bài.
Bài thi môn Toán, tôi đã ôn tập cùng Akira nên khá tự tin. Quả đúng như vậy, các buổi học đêm đã giúp tôi xử lí thật nhanh 30 câu đầu. Dù chỉ là mức độ dễ nhưng tôi đã cải thiện được đáng kể tốc độ làm bài. Tựa như nhìn qua là đã biết được ngay đáp án vậy. Trong 20 câu tiếp theo là một thử thách cao hơn. Những dạng bài lah mà trước đây tôi chưa từng nhìn qua, nay như một thứ gì đó thật quen thuộc. Tôi nhận ra những câu khó không hẳn đã là khó, mà đơn thuần là vì nó lạ. Chỉ khi đã làm qua hai, ba lần, khi ấy ta mới nhớ rõ được cách làm. Thật dễ dàng và đầy hứng thú.
Việc giải toán không quá khô khan và buồn chán như tôi nghĩ. Thật ra việc học và chơi bản chất cũng đều là chinh phục một thử thách. Và niềm hưng phấn nó đem lại sau khi chinh phục được đều thực sự hấp dẫn. Tôi có suy nghĩ lại về việc học tập sau này.
Còn lại 15 phút cho 3 câu cuối. Trước kia tôi nào có làm xong chậm thế này. Đúng, vì dạo ấy cục tẩy đánh dấu A B C D đã làm hết cho tôi 20 câu cuối. Còn giờ đây thì tôi đang thực sự vật lộn với nó. Nhưng 3 câu này có phần khác biệt. Nó không hề nằm trong những gì tôi đã học, tôi chắc chắn.
Một thoáng suy nghĩ mông lung. Hôm nay tiết trời có phần tươi sáng, chim sóc cứ loáng thoáng khắp một vùng. Gió hiu hiu mát, phòng học tĩnh lặng, quá đủ điều kiện để được một giấc ngủ ngon. Mọi người ai cũng thật chăm chú, đặc biệt là ông thầy giám thị. Rõ ràng là ông đang nhìn tôi nãy giờ. "Em điểm thấp chứ em nào có coi bài đâu thầy ơi". Hai người nhìn nhau một hồi. Nếu là mấy đứa khác thì chắc đã gục mặt vào mẫu làm bài vì sợ rồi. Cứ như một cuộc chiến vậy
Thần trí quay lại, tôi dần bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn. Chớp sáng, một sóng não được truyền đi. "A ra thế". Tôi đã sút hét lên thành tiếng rồi. Vậy ra đây là nút thắt của cả bài. Thật đơn giản và tinh vi. Cảm giác hứng thú làm sao. Tôi nhận thấy đựoc cả nhịp tim đập, cố gắng bơm máu xuống đôi tay nhanh nhẹn kia. Sự phấn khích lan sang cả câu tiếp theo.
Còn 7 phút.
Đã xong câu 49, không quá khó nếu tập trung.
Còn 1 phút.
Nhanh quá vậy.
Trắng, mọi suy nghĩ đều trắng xóa.
Phương pháp loại trừ được áp dụng, từ đó tôi đưa ra đáp án có khả năng đúng cao nhất. Một tuyệt chiêu tôi đã luyện thành từ ba lần thi thử trước.
Vậy là xong rồi. Kỳ thi kết thúc. Hoàn hảo đối với tôi. Còn hơn tháng nữa là cuộc thi chính thức bắt đầu. Học tập nhiều, mệt nhưng vui.