Chương 4
*
Chuyện đã qua được một thời gian. Tôi và Akira cũng không có nói chuyện nhiều như trước. Tại vì tôi sợ, có thể tôi sẽ đi quá giới hạn và lại làm phiền đến cậu. Tôi xin lỗi cậu.
Trên lớp hôm nay tôi bị thầy giáo nhắc nhở, thầy đã có một cuộc nói chuyện với mẹ tôi. Về mẹ tôi thì dạo này bà trông không được vui lắm. Chắc bà bị hàng xóm xì xào qua lại về việc không biết dạy con. Tôi nghe cũng khó chịu chứ, nhưng họ nói cũng đâu hẳn là sai.
Bữa cơm hôm nay là một cuộc nói chuyện nhỏ như mọi khi. Và chủ đề hôm nay là về việc học tập của tôi.
Cuộc điện thoại của thầy chắc sẽ đưa tôi đến với một bài răn dạy chăng.
- Hiro à. Chắc con cũng biết về tình hình học tập của mình rồi đúng không.
Nhưng con biết không, học tập cũng đâu phải là tất cả. Nếu thay vì học thật giỏi thì con cố chơi thật giỏi cũng là đạt được một thành tựu rồi. Nên mẹ không muốn ngăn cấm con làm điều con thích.
Còn về chuyện tương lai. Nếu như con không đỗ đại học thì sao? Vậy thì con hãy tham gia nghĩa vụ để giúp tổ quốc từ những ngày trẻ. Liệu đó có phải điều xấu? Quan trọng là cách nhìn nhận của con về mọi vấn đề thôi.
Một lời động viên sao?
Từ ngày tôi năm tuổi bố mất vì ngã bệnh, mẹ tôi luôn cố gắng một mình để nuôi tôi. Tôi biết bà luôn mệt mỏi, đau buồn, nhưng bà không bao giờ khóc. Cả tôi và mẹ đều như vậy, luôn cố cười, luôn cố che đi những gì yếu nhất bên trong cơ thể. Và cả hai vẫn sống, dựa vào nhau. Không một ai muốn tìm kiếm bất kỳ lí do gì để đổ lỗi cho cuộc sống hiện tại.
Khóc.
Phải. Tôi đang khóc. Nhưng mà là dưới lớp chăn dày ở trên. Sẽ không ai có thể thấy được những giọt nước mắt này.
- Tự dưng mẹ nói năng hoa mỹ thế. Mẹ nghĩ cái thằng con này là ai mà lại bỏ chơi game chỉ vì mấy lời nói của ông thầy đấy chứ.
- Cái thằng này thật láo quá mà. - Mẹ mắng tôi trong điệu cười mếu máo.
Đúng là bà mẹ ngốc.
Cầm sách vở trèo sang nhà Akira. Tôi muốn nhờ cậu dạy tôi học. Nếu như với một ai khác, tôi sẽ không chịu nghe họ dạy dỗ đâu. Nhưng với Akirra thì được, cậu là người giỏi giang nhất mà tôi quen. Cậu thật đáng để ngưỡng mộ.
Đó đã là một buổi tối thật yên lặng. Tôi không dám nói gì nhiều. Tôi không muốn mình làm phiền tới Akira, hay là kéo cậu xuống. Cậu giống như một con thiên nga trắng, và cậu phải bay. Còn tôi chỉ là một con vịt, một con vịt xấu xí. Dù biết là đang làm phiền cậu, nhưng làm ơn, xin hãy giúp tôi một lần nữa thôi. Tôi đã nợ cậu quá nhiều rồi.