Chương 8: Rạn nứt

Tôi vung tay, nhìn Bùi Việt Trạch bằng đôi mắt đỏ hoe.

“Bùi Việt Trạch, sao lại giấu em?”

Biểu cảm trên gương mặt của Bùi Việt Trạch ngay lập tức trở nên cứng đờ. Anh ấp úng: “Nhan Nhan, em… em nhớ ra chuyện gì rồi?”

Tôi nuốt nước bọt, thở ra một hơi nặng nề. Tầm nhìn hoàn toàn bị nước mắt che mờ, sự đau đớn tột cùng dày vò khiến ý thức dần trở nên mơ hồ. Hai mắt tôi nhắm nghiền, tai tôi ù đi, cơ thể vô lực ngã xuống, mất hoàn toàn ý thức.

Trong cơn hôn mê, tôi nhìn thấy mẹ với khuôn mặt đẫm nước mắt.

“Nhan Nhan, chỉ có một người thật lòng yêu con.”

“Một người là kẻ đứng sau tất cả.”

“Con nhất định phải trả thù cho tộc nhân chúng ta…”

Không biết qua bao lâu, tôi mới dần tỉnh lại.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, tôi chỉ cảm thấy tâm trí trống rỗng. Lời nói của mẹ cứ văng vẳng mãi trong đầu.

Có lẽ… sự diệt vong của tộc trai có liên quan đến gia đình Bùi Việt Trạch.

Cạch.

Cửa phòng nhẹ nhàng hé mở. Bùi Việt Trạch bước đến cạnh giường, trên tay còn cầm theo khay đựng đồ ăn. Anh đặt nó xuống tủ đầu giường, ân cần hỏi han tôi: “Nhan Nhan, em còn đau ở đâu không?”

Bàn tay đang áp lên má tôi của Bùi Việt Trạch bị tôi nắm chặt lấy. Tôi hơi nghiêng đầu, trực tiếp hỏi anh câu hỏi giống lần trước: “Tại sao anh giấu em?”

“Tại sao giấu em chuyện em là trai tinh? Tại sao giấu em chuyện cả tộc trai bị diệt?”

“Anh đưa em về đây, rốt cuộc là có mục đích gì?”

Bùi Việt Trạch im lặng rất lâu, đôi mắt dần nhiễm đỏ. Anh không dám đối mặt với sự chất vấn của tôi, cứ như thể điều tôi đoán là hoàn toàn đúng.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mà hỏi tiếp: “Tộc trai bị diệt vong, có phải là do gia đình anh gây ra không?”

Bùi Việt Trạch chậm rãi thu tay, giọt nước mắt ấm nóng cuối cùng cũng rơi xuống.

“Phải.”

“Gia đình anh hơn mười đời anh dựa vào việc chế tạo trang sức bằng ngọc trai mà sống, xây dựng nên sản nghiệp như ngày hôm nay.”

“Nhưng Nhan Nhan à, xin em hãy tin anh. Tình yêu anh dành cho em là thật.”

“Anh chưa từng làm hại đến em. Nhan Nhan…”

Tôi vung tay, giáng cho Bùi Việt Trạch một cái tát. Anh ngẩn người hồi lâu, ánh mắt hoang mang tột độ.

“Nhan Nhan…”

Giờ phút này, tôi cảm thấy những lời Bùi Việt Trạch nói ra đều rất nực cười. Cái gì mà yêu tôi thật lòng, rồi còn chưa từng làm hại tôi? Tất cả suy cho cùng không phải đều chỉ là lời biện minh, để tôi có thể bỏ qua cho tội ác nhà họ Bùi đã gây ra thôi sao?

“Bùi Việt Trạch, anh nhìn cho rõ đi. Hai tay của tôi bây giờ, có chỗ nào là không có vết dao rạch không? Cả vết bỏng ở chân này nữa. Không phải đều là vì Bùi Thư Nghi mà ra à?”

“Đây chính là chưa từng làm hại tôi của anh sao?”

Bùi Việt Trạch nắm lấy tay tôi, run rẩy: “Nhan Nhan, anh thật sự không cố ý. Vốn dĩ ban đầu em đã đồng ý chuyện lấy máu chữa bệnh cho Thư Nghi. Suốt thời gian qua em cũng chưa từng phàn nàn gì về việc này, nên anh cứ nghĩ em vẫn thấy ổn.”

“Anh không biết chuyện này lại làm em không vui như vậy.”

“Ngoan, đừng hồ nháo nữa. Anh mua bánh kem bù đắp cho em, nhé?”

Bùi Việt Trạch dang rộng vòng tay, muốn ôm lấy tôi.

Nhưng lần này lại khác.

Tôi rút con dao Limerence được đặt dưới gối ra, trực tiếp đâm vào ngực phải của Bùi Việt Trạch một nhát. Mũi dao sắc nhọn vừa chạm vào da thịt, máu đã ngay lập tức chảy ra, loang lổ thành vũng nhỏ.

“Bùi Việt Trạch, tôi không biết trong mắt anh tôi rốt cuộc là người như thế nào mà anh lại cho rằng chỉ một cái bánh kem là có thể giải quyết được mọi chuyện. Anh nghĩ, chỉ cần mấy lời dỗ ngọt của anh là có thể xoa dịu được tôi à?”

“Nhan Nhan, em gϊếŧ anh cũng được. Nhưng xin em hãy tha cho Thư Nghi, tha cho cha mẹ anh. Xem như là anh thay họ gánh tội, thay họ đền mạng cho em.”

Bùi Việt Trạch giữ chặt lấy tay đang cầm dao của tôi. Đôi mắt anh ngập nước, thiết tha cầu xin tôi tha cho bọn họ.

Lũ người vô nhân tính ấy, xứng ư?

“Anh không có tư cách.”

Tôi ấn mạnh mũi dao xuống, khiến nó càng đâm sâu vào da thịt của Bùi Việt Trạch hơn.

“Bao nhiêu tộc nhân vô tội của tôi phải chết dưới tay người nhà anh. Bùi Việt Trạch, anh nghĩ cái mạng nhỏ này của anh đủ đền cho họ ư?”

Hoang đường.