Chương 9: Tự vẫn

“Nhan Nhan, anh xin lỗi.”

“Ban đầu anh cố ý giấu em, là vì sợ sẽ có một ngày em nhớ lại tất cả.”

Bùi Việt Trạch áp trán mình vào trán tôi, rồi khẽ hôn lên đó, “Anh thật sự muốn em quên đi, muốn em sống một đời vui vẻ.”

Tôi dùng tay còn lại bóp lấy cổ Bùi Việt Trạch, gằn từng chữ: “Dù tôi có quên, thì những người thân đã chết sớm muộn gì cũng sẽ giúp tôi nhớ lại.”

Tôi rút dao ra khỏi ngực Bùi Việt Trạch, trực tiếp đẩy ngã anh xuống sàn nhà.

Tôi ôm ngực, tâm trí hỗn loạn cực độ, hít thở cũng không thông.

Giờ phút này, tôi thật sự không biết nên làm gì mới phải đây?

“Nhan Nhan…”

“Đừng đến gần tôi!”

“Anh bước thêm một bước, tôi liền tự sát ngay tại đây!”

Tôi lấy dao kề vào cổ mình, tuyệt vọng nhìn Bùi Việt Trạch. Nước mắt không ngừng rơi xuống, hòa lẫn vô vàn thứ cảm xúc hỗn độn vào nhau.

Vừa là yêu, vừa là hận.

Tôi hận Bùi Việt Trạch giấu tôi chuyện gia đình anh chính lừa kẻ thù diệt tộc của tôi. Hận anh lợi dụng tình yêu của tôi, hận anh đưa tôi lên chín tầng mây rồi lại thẳng thừng đạp tôi xuống địa ngục.

“Bùi Việt Trạch, đáng lẽ ra ngày hôm đó anh không nên cứu tôi. Nhẽ ra tôi nên chết ở bờ biển đó từ ba năm trước rồi.”

Tôi cười chát chúa, trái tim như thể bị hàng ngàn mũi dao xuyên thủng. Đau đến mức không thể được.

“Ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Bùi Việt Trạch chật vật đứng dậy, tay ôm lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu. Hàng mi cong dài khẽ rũ xuống, giọng anh nặng nề: “Nhan Nhan, em nghỉ ngơi cho tốt.”

Cánh cửa vừa đóng lại, tôi liền không kìm được mà bật khóc. Vô số giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay.

Trời đất như sụp đổ ngay trước mắt. Tôi cảm thấy dường như bản thân đã làm ra chuyện cực kỳ tồi tệ.

Là tôi có lỗi. Tôi có lỗi với cha mẹ, có lỗi với bạn bè, có lỗi với tộc trai.

Là do tôi, do tôi không nhớ ra họ sớm hơn.

Là do tôi… tất cả đều là lỗi của tôi.

Hay là… tôi chết đi? Chết để đền mạng cho mọi người?

Phải… nếu tôi chết, tôi có thể gặp lại mọi người dưới Hoàng Tuyền, tạ tội với họ.

Tôi cầm lấy con dao Limerence trong tay, không ngừng dùng lưỡi dao sắc nhọn cứa vào cổ tay mình. Chẳng mấy chốc, nơi bị dao cắt vào đã bê bết máu. Cảm giác đau đớn đến tê dại như một liều thuốc kí©h thí©ɧ, khiến tôi càng đắm chìm vào hành động cực đoan này.

Mùi tanh tưởi của máu dần khuếch tán vào không khí trong phòng. Chiếc chăn bông cũng bị nhuộm một khoảng đỏ tươi, màu trắng và đỏ hòa lẫn vào nhau, tạo nên sự tương phản chói mắt.

Đến khi sức lực cạn kiệt, bàn tay run rẩy không cầm nổi cán dao, tôi mới chịu dừng lại.

Tôi thơ thẩn nhìn máu đang không ngừng chảy ra, đầu óc choáng váng không còn giữ được tỉnh táo. Tầm nhìn trước mắt nhòe đi, cũng không biết là do nước mắt hay là do mất máu quá nhiều.

Tôi tựa lưng vào thành giường, cả người như tê liệt. Không ngờ rằng hành hạ bản thân thế này có thể giúp tôi thấy thoải mái hơn vài phần.

Tôi nghĩ mình sắp chết, nhưng không phải.

Sự sống của tôi cơ hồ bị thứ gì đó níu giữ lại. Dù cho lúc này lằn ranh sinh tử đã vô cùng mong manh.

Sao cũng được, tôi không quan tâm.

Tôi chỉ cảm thấy mi mắt rất nặng, còn thấy cực kỳ buồn ngủ.

Sau đó, tôi thấy cơ thể mình nhẹ bẵng, từ từ chìm vào trạng thái hôn mê. Hơi thở yếu dần nhưng không tắt hẳn. Ít nhất là vẫn cầm cự được đến khi cửa phòng bị đạp tung ra.

Tôi không nghĩ rằng sẽ có người xuất hiện đúng lúc như vậy.

Càng không ngờ đến, người cứu tôi lại là Lưu Hạ Vũ.

Lưu Hạ Vũ bước đến, xé một đoạn vải ở gấu áo của mình ra để giúp tôi băng bó cầm máu. Giống như lần trước, Lưu Hạ Vũ bế tôi lên, tức tốc đưa tôi đến bệnh viện.

“Hạ Vũ, Việt Trạch đâu?”

“Việt Trạch đưa Thư Nghi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe rồi. Phu nhân, sao cô lại làm chuyện dại dột thế này chứ?”

Tôi cười cười, phớt lờ câu hỏi của Lưu Hạ Vũ.

“Hạ Vũ, nếu tôi chết, phiền anh giúp tôi viết đơn từ chồng. Dù sao người chết rồi cũng không ly hôn được, xem như tôi và Bùi Việt Trạch ly thân đi.”

"Còn nếu tôi toàn mạng trở về. Mong anh có thể thay tôi nói với Bùi Việt Trạch rằng, ngày tàn của Bùi gia đến rồi!"