Chương 7: Ghen

Sau đó không lâu, Bùi Việt Trạch đưa Bùi Thư Nghi về nhà chúng tôi ở. Anh nói đợi khi nào Thư Nghi khỏi bệnh, cô ấy sẽ trở về Đức sống với cha mẹ anh.

Mà kể từ khi đó, tôi cũng bất đắc dĩ trở thành kho máu di động của Bùi Thư Nghi.

Tôi cũng biết được chuyện nước mắt của bản thân có thể giúp Bùi Thư Nghi trị bệnh. Vì chuyện này mà Bùi Việt Trạch mới yêu cầu tôi khóc mỗi ngày, thu thập nước mắt của tôi cũng là đem cho Bùi Thư Nghi chứ không phải cẩn thận đem đi cất giữ như anh nói trước đó.

Quả thực tôi có chút tức giận, nhưng dù sao đây vẫn là một việc tốt.

Nhưng dường như kể từ khi Bùi Thư Nghi cùng chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, mọi sự ưu tiên của Bùi Việt Trạch đều sẽ bất giác dành cho cô ấy.

Ví dụ như khi mỗi lần dùng bữa, Bùi Thư Nghi sẽ ngồi bên tay phải của Bùi Việt Trạch, chỗ mà tôi thường ngồi. Khi có món gì đó ngon, anh cũng sẽ gắp cho Bùi Thư Nghi đầu tiên.

Hay có một lần, Bùi Thư Nghi vô tình làm rơi bát canh nóng vừa mới nấu xong. Bát sứ cùng nước canh nóng hổi rơi thẳng xuống chân tôi, khiến tôi bị bỏng không nhẹ. Nhưng người Bùi Việt Trạch quan tâm đầu tiên lại là Bùi Thư Nghi đang đứng nép ở một góc, cơ thể lành lặn không một vết xước.

“Có phải Việt Trạch không yêu tôi nữa không?”

Ánh mắt tôi dõi theo Lưu Hạ Vũ đang cẩn thận sơ cứu vết bỏng ở chân cho mình, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn tủi.

“Làm sao có thể được chứ? Phu nhân, Việt Trạch rất yêu cô. Chỉ là hiện tại Thư Nghi đang là bệnh nhận, cho nên đương nhiên Việt Trạch phải để ý đến con bé hơn rồi. Đúng không?”

“Nhưng tại sao ánh mắt của Việt Trạch nhìn Thư Nghi lại không bình thường chút nào.” Đoạn, tôi ngập ngừng, “... Trước đây, Việt Trạch đã từng thích Thư Nghi chưa?”

Lưu Hạ Vũ khựng lại trong giây lát. Anh quấn nốt lớp băng gạc cuối cùng cho tôi, sau đó nở nụ cười bất đắc dĩ.

“Phu nhân, linh cảm của cô tốt thật đó. Chuyện gì cũng không giấy được cô.”

Tôi nắm lấy cổ tay Lưu Hạ Vũ, tò mò hỏi tiếp: “Có thể… kể cho tôi nghe không?”

“Xin lỗi phu nhân, chuyện này không thể kể cho cô được.”

“Hạ…!”

Bàn tay đang vươn ra giữa không trung ngay lập tức thu về mà ôm chặt lấy đầu. Tôi cau mày, một loạt những ký ức mơ hồ bất chợt ập đến khiến tôi choáng váng.

Trong phút chốc, hô hấp của tôi trở nên hỗn loạn, hít thở không thông, tim đập mạnh liên hồi.

Đau quá.

Cảm giác như đầu sắp nổ tung vậy.

Ký ức về cuộc sống trước kia hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Tôi nhìn thấy được cha mẹ của mình, nhìn thấy bạn bè, nhìn thấy tộc nhân, nhìn thấy cuộc sống vui vẻ tự do tự tại trước kia nơi đáy biển sâu thẳm.

Tôi vốn không phải con người, mà là một con trai thành tinh.

Ký ức cuối cùng tôi nhớ ra được dừng lại ở khoảnh khắc một con tàu lớn đang tiến đến chỗ chúng tôi nô đùa. Sau đó, vì sao tôi lại trôi dạt đến bờ biển, vì sao những người thân của tôi không còn nữa, tôi đều không nhớ.

“Phu nhân! Phu nhân! Cô ổn chứ? Đau ở chỗ nào sao?” Lưu Hạ Vũ vội vàng chạy đến, lay lay vai tôi, giọng điệu vô cùng lo lắng.

Đáp lại câu hỏi của Lưu Hạ Vũ chỉ là tiếng nức nở bi thương của tôi.

Đầu tôi đau lắm, trái tim cũng rất đau, như thể bị những hình ảnh tươi đẹp kia bóp nghẹt.

Tôi thở dốc, nước mắt rơi đầy mặt, cơ thể run lên không ngừng.

“Hạ Vũ… anh và Việt Trạch lừa tôi.”

“Tôi… tôi không phải con người. Tại sao lại giấu tôi…?”

“Hức… hức… rốt cuộc… rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?”

Rốt cuộc… tôi đã quên đi bao nhiêu chuyện rồi?

Bàn tay đang đặt lên vai tôi chầm chậm di chuyển. Lưu Hạ Vũ đưa tay đến gần mặt tôi, chần chừ một lúc, cơ hồ vừa muốn chạm vào lại vừa e sợ điều gì đó.

Cổ tay của Lưu Hạ Vũ bị một bàn tay khác nắm lấy, thẳng thừng hất sang một bên. Bùi Việt Trạch xoa đầu tôi, giọng nói cứng rắn mang theo hàm ý đe dọa: “Hạ Vũ, tôi thấy cậu đang thân mật với Nhan Nhan quá rồi đấy. Giữ chừng mực chút đi.”

“Nhan Nhan, thả lỏng nào. Như thế này sẽ không thở được đâu.”

Bùi Việt Trạch ngồi xuống ghế sofa, định ôm lấy tôi vào lòng nhưng bất ngờ lại bị tôi né tránh.

Tôi vung tay, nhìn Bùi Việt Trạch bằng đôi mắt đỏ hoe.

“Bùi Việt Trạch, sao lại giấu em?”