Chương 15: Mật thất

Lời nhắc nhở tưởng chừng hết sức bình thường của Bùi Thư Nghi lại khiến cho Bùi Việt Trạch sửng sốt. Anh ngưng mọi hoạt động lại, tâm tình dường như trở nên rất phức tạp.

Bùi Việt Trạch có vẻ đang suy tính điều gì đó.

Tôi cũng bắt đầu ăn chậm lại, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Bùi Việt Trạch. Người đàn ông này che giấu tâm tư của mình khá tốt, ngoài ánh mắt xuất hiện chút thay đổi nhỏ ra thì tôi không thể nhìn ra được điều gì khác.

Thông qua thuật kết đồng tâm, tôi có thể cảm nhận được những cảm xúc đang chất chứa trong lòng Bùi Việt Trạch. Nhịp tim của anh vẫn bình thường, không nhanh hơn là mấy. Nhưng trong lòng lại khá khó chịu.

Có vẻ Bùi Việt Trạch không muốn cha mẹ mình trở về.

“Em nói, cha mẹ sẽ trở về à?”

“Ừm! Mẹ đã hứa với em rồi. Còn có cả cậu tư, chú ba,... Mẹ bảo lâu rồi nhà ta không gặp nhau, lần này xem như là buổi họp mặt của cả gia tộc nhà mình luôn.”

“Mà hình như chị dâu vẫn chưa ra mắt cả nhà mình nhỉ?”

Bùi Thư Nghi cười vui vẻ, nói tiếp: “Mẹ mà biết con dâu mẹ xinh thế này, chắc hẳn sẽ tự hào lắm đây. Vừa xinh đẹp lại tốt bụng nữa chứ.”

Nội dung cuộc trò chuyện tuy rất vui vẻ, nhưng ngoại trừ Bùi Thư Nghi ra thì không có ai cười nổi. Biểu cảm trên khuôn mặt của Bùi Việt Trạch không chút thay đổi, từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng lắng nghe Bùi Thư Nghi luyên thuyên.

Bầu không khí kỳ lạ này khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Tôi đứng dậy, tìm một cái cớ qua loa để rời đi.

“Hai người ăn tiếp đi, em no rồi. Có việc gì thì cứ ra nhà kính tìm em.”

Tôi bỏ đi với tâm trạng không mấy tốt đẹp, có lẽ là ảnh hưởng từ cảm xúc của Bùi Việt Trạch.

Vốn định cùng Bùi Việt Trạch dùng bữa tốt thật vui vẻ. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Gặp gỡ các thành viên trong gia đình nhà họ Bùi sao?

Vậy là tôi sắp phải đối mặt với kẻ thù của mình.

“Cha, mẹ, mọi người chờ con.”



Cửa nhà kính mở ra, không khí tràn ngập hương hoa ngay lập tức xộc vào khoang mũi.

Tôi đóng cửa lại, khẽ vươn vai, khoan khoái hít một hơi thật dài. Tâm trạng chẳng mấy chốc mà trở nên vô cùng thoải mái. Tôi đưa tay bật hệ thống phun sương làm mát trong nhà kính lên, hơi sương được phun từ các vòi phun treo trên trần, khiến không gian dần trở nên dịu mát.

Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại tại một bụi hoa tường vi đang chớm nở. Màu hoa trắng tinh khiết nổi bật lên hẳn so với các loài hoa rực rỡ sắc màu xung quanh.

Bước từng bước đến gần bụi hoa tường vi ấy, dường như có thứ gì đó thôi thúc tôi hãy chạm vào nó. Càng đến gần, tôi nhận ra có một thứ ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ bụi hoa, trông vô cùng kỳ lạ.

Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào một bông hoa bất kỳ trong số chúng. Vừa chạm vào, đầu ngón tay liền có cảm giác hơi nhói, như thể bị thứ gì đó cứa vào.

Tôi thu tay, máu từ đầu ngón tay rơi xuống cánh hoa trắng tinh tạo thành sự tương phản màu sắc rõ rệt.

Giọt máu ấy nhanh chóng hòa vào cánh hoa rồi biến mất. Tiếp theo đó, mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội rồi dần dần tách ra hai bên, để lộ ra một lối đi bí mật.

Tôi vội lùi về sau, sợ hãi vì khung cảnh đang diễn ra trước mắt mình.

Mật thất được xây dựng bên dưới nhà kính sao? Chuyện này, tôi quả thực chưa từng nghĩ đến, cũng không thể lường trước được.

Sự sợ hãi rất nhanh đã tan biến, thay vào đó là cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu xem bên trong mật thất đang chứa đựng những bí mật gì.

[Nhan Nhan, mau đi vào đi.]

[Nhan Nhan, mau đi vào…]

Giọng nói của mẹ vang lên bên tai tôi. Khẽ hít một hơi thật sâu, tôi chầm chậm men theo lối đi dẫn xuống mật thất. Từng bước chân đều cẩn thận hết mức có thể. Lối đi này là những bậc thang nhỏ hẹp chỉ vừa một người đi trải dài theo hình xoắn ốc, dọc đường đi tối tăm, không có bất cứ ánh đèn nào soi sáng.

Đi đến bậc thang cuối cùng, chờ đón tôi lại là một cảnh tượng hết sức tàn nhẫn.

“Cô… là ai?”