Chương 16: A Lam

“Cô… là ai?”

Trước mắt tôi lúc này là một cô gái gầy gò ốm yếu. Cô ta gầy đến độ gần như chỉ còn da bọc xương, mái tóc dài xơ rối, chiếc váy trắng đang mặc vô cùng bẩn thỉu, không tài nào mường tượng ra hình dáng ban đầu. Cổ tay của cô gái đeo một khóa xích rất to, nối vào khóa xích đặt cố định trên tường.

Hai tay cô gái chằng chịt những vết sẹo, đôi mắt màu xanh biển u buồn chậm chạp ngước lên nhìn tôi. Sự ngỡ ngàng thoáng hiện trên khuôn mặt, như thể rất lâu rồi cô ta mới nhìn thấy một người nào đó.

Từ ngạc nhiên, cô gái trở nên hoảng sợ tột độ. Cô ta lui sâu vào trong góc tường, bàn tay gầy gò chắp vào nhau, giọng nói khàn đặc: “Xin… xin đừng gϊếŧ tôi… đừng lấy máu của tôi nữa mà…”

Không hiểu vì lý do gì mà tim tôi đột nhiên nhói lên. Tôi bước từng bước chậm rãi đến gần cô gái đó, hơi khom người xuống, tôi vươn tay, khẽ chạm vào mái tóc của cô ta, nhẹ giọng trấn an: “Đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu.”

Cô gái đó rụt rè nắm lấy cổ tay tôi rồi khẽ hít một hơi, trong mắt lóe lên tia sáng. Cô ta nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên: “Việt Trạch… lâu rồi anh không tới thăm em.”

“A Lam nhớ anh… rất nhớ…”

Cô gái tự xưng mình là “A Lam” đó khẽ áp má vào lòng bàn tay tôi, thỉnh thoảng còn hôn nhẹ lên đó. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô ấy, thật sự khiến người khác không khỏi xót xa.

Giờ thì tôi mới biết, vẫn còn một cô gái khác đem lòng yêu Bùi Việt Trạch. Chỉ là tôi không biết, tại sao cô ấy lại bị giam cầm ở nơi tối tăm hôi hám này, tâm trí cũng trở nên điên điên dại dại, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

“Phu nhân, tại sao cô lại ở đây?”

Giọng nói của Lưu Hạ Vũ đột ngột vang lên khiến tôi giật mình. Tôi lập tức quay đầu lại, cố gắng dùng thân mình che chắn cho A Lam ở đằng sau, ánh mắt nhìn Lưu Hạ Vũ cũng có phần dè chừng.

“Phu nhân, cô không nên ở chỗ này.”

“Nghe lời tôi, mau rời khỏi đây đi.”

Lưu Hạ Vũ từng bước tiến về phía tôi, tiếp tục ra sức thuyết phục.

“Hạ Vũ, cô gái này là ai? Sao lại bị nhốt ở đây?”

Lưu Hạ Vũ hơi cau mày, nói với tôi bằng giọng thiếu kiên nhẫn: “Phu nhân, cô có thể đừng tự ý đi lung tung nữa được không? Sự tò mò sẽ gϊếŧ chết cô đấy!”

Lưu Hạ Vũ nắm chặt lấy cổ tay tôi, thô bạo kéo tôi rời đi ngay lập tức. Tôi vùng vẫy, cố thoát khỏi anh ta nhưng không thể làm gì được.

“Lưu Hạ Vũ, buông tôi ra!”

Lưu Hạ Vũ cưỡng ép đưa tôi ra khỏi mật thất. Anh ta nhìn tôi, khuôn mặt xám xịt, “Chuyện này cô không thể nhúng tay vào được đâu. Phu nhân, tốt nhất cô nên biết rõ hiện giờ mình đang ở trong hoàn cảnh nào.”

Tôi dí đầu ngón trỏ vào ngực Lưu Hạ Vũ, hai mắt long lên sòng sọc: “Chính vì tôi biết tình cảnh của mình hiện tại nên tôi mới muốn tìm hiểu chuyện này!”

Tôi biết, A Lam có thể chính là kết cục của tôi trong một tương lai gần nào đó.

“Lưu Hạ Vũ, rốt cuộc anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức nào vậy?”

Có lẽ Lưu Hạ Vũ đã quên, tôi là công chúa của tộc trai. Mà tộc trai chúng tôi, có năng lực đọc ký ức của tộc nhân ở những tộc người khác cũng sống ở dưới đáy đại dương. Vừa rồi, khi chạm vào A Lam, tôi đã vô tình đọc được ký ức của cô ấy.

A Lam là một người cá. Một người cá bị Bùi Việt Trạch bắt về để cứu lấy mạng sống của Bùi Thư Nghi. Ban đầu, A Lam ra sức chống cự vô cùng quyết liệt, nhưng sau đó lại bị Bùi Việt Trạch ép uống một thứ thuốc có tên Mê hồn hương, khiến cho thần trí không được tỉnh táo, lúc nào cũng ngộ nhận Bùi Việt Trạch là người mình yêu. Cứ như thế, A Lam đã chịu khuất phục trước Bùi Việt Trạch, những vết thương trên tay cô ấy cũng là vì để lấy máu cứu Bùi Thư Nghi mà ra.

A Lam bị giam giữ dưới mật thất nhiều năm, máu bị rút đi không ít. Nhưng có lẽ máu của A Lam không có tác dụng chữa bệnh cho Bùi Thư Nghi mà chỉ có thể giúp cô ta lay lắt sống qua ngày. Đến khi tìm thấy tôi, A Lam đã thật sự bị Bùi Việt Trạch lãng quên. Nhưng vì cô ấy là người cá, thể chất vốn vượt trội hơn con người nên vẫn có thể tiếp tục cầm cự dưới đó lâu như vậy.

Khi A Lam nắm lấy tay tôi, tôi cảm nhận được mạch đập của cô ấy yếu lắm rồi. Có lẽ, thời gian của A Lam cũng không còn bao lâu nữa.