Chương 14: Bữa tối ba người

Tôi cùng Bùi Việt Trạch dùng bữa tối, nhưng lại không thể tập trung nổi vào việc ăn uống lúc này.

Hiện tại sức mạnh của tôi chỉ mới hồi phục được một nửa, ký ức cũng dừng lại ở đoạn người của Bùi gia đến tàn sát tộc trai. Nhưng mắt xích quan trọng nhất thì tôi mãi không thể nhớ ra được.

Dù biết rằng kẻ gϊếŧ cha mẹ là người nhà họ Bùi, nhưng tôi vẫn không biết người đó chính xác là ai. Là cha của Bùi Việt Trạch, là mẹ anh, hay là một người khác?

Và, tại sao tôi lại mất đi ký ức, tại sao lại trôi dạt đến bờ biển. Tại sao Bùi Việt Trạch lại xuất hiện đúng lúc để cứu tôi?

“Việt Trạch, anh xem, có phải chúng ta gặp được nhau là định mệnh không?”

Tôi đặt bát đũa xuống bàn, hai tay chống cằm, mong chờ câu trả lời từ Bùi Việt Trạch.

“Tại sao em lại nghĩ vậy?” Bùi Việt Trạch nhìn tôi, thái độ đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường.

“Thì do ngày hôm đó trùng hợp thế nào mà anh lại đến. Nếu như em không trôi dạt tới bờ biển, hay nếu anh tới trễ hơn chút nữa thôi, có khi chúng ta đã không thể ở bên nhau như hiện tại rồi.”

Bùi Việt Trạch khẽ lắc đầu, “Không đâu.”

“Gặp được em, là do anh mua chuộc ông trời mới được đấy.”

Bùi Việt Trạch đưa tay lấy đi hạt cơm dính trên khóe miệng của tôi, dáng vẻ lại trở nên dịu dàng như mọi khi.

“Ngày hôm đó anh không đi theo gia đình ra biển, mà ở lại trên bờ để nhận thông báo cập nhật tình hình. Lưu Hạ Vũ là người thay anh ra khơi vào ngày hôm đó, cậu ấy nói đáng lẽ em đã chết rồi, nhưng không hiểu vì sao xác của em lại biến mất.”

“Linh cảm mách bảo anh rằng anh nên đến bờ biển bỏ hoang đó. Thế là anh gặp được em. Đó cũng là lý do vì sao anh chưa từng đưa em về ra mắt gia đình, những bài báo đưa tin về hôn lễ của chúng ta, toàn bộ hình ảnh về em đều được làm mờ hoặc chỉ nhìn thấy bóng lưng.”

“Việc tộc trai diệt vong cũng đồng nghĩa với việc nguồn ngọc trai thượng hạng do nhà họ Bùi độc quyền phân phối cũng mất đi. Tuy hiện tại tình hình kinh doanh của tập đoàn vẫn phát triển bình thường, nhưng giá trị của ngọc trai thì đã bị giảm đi đáng kể. Anh sợ nếu họ phát hiện ra em vẫn còn sống thì sẽ làm hại em.”

Lưu Hạ Vũ cũng có liên quan đến chuyện này sao?

[Nhan Nhan, trong hai người chỉ có một là thật lòng yêu con, người còn lại là kẻ đứng sau tất cả.]

Không lẽ, kẻ đứng sau tất cả mà mẹ tôi từng nói trong giấc mơ là Lưu Hạ Vũ?

Suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu này khiến tôi hơi sợ hãi. Đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đối với tôi quả thực vẫn còn rất mông lung và mơ hồ. Những manh mối rời rạc, ký ức không hoàn chỉnh tưởng chừng có thể giúp tôi tìm ra chân tướng dễ dàng hơn. Nhưng không phải.

Giờ phút này tôi mới nhận ra, mình đang vướng vào rắc rối lớn đến mức nào. Chỉ cần sơ xuất một chút thôi, tất cả những gì tôi biết hiện giờ có thể dẫn tôi đi sai hướng.

Gay thật.

“Mọi người dùng bữa mà không gọi em ạ?”

Bùi Thư Nghi bước xuống cầu thang, vừa đi vừa vươn vai, thi thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài mấy hơi. Khuôn mặt xinh xắn có chút bơ phờ, xem ra là mới ngủ dậy.

“Em dậy rồi thì lại đây ăn tối luôn đi. Dù sao anh và chị dâu cũng chỉ mới bắt đầu dùng bữa thôi.”

Bùi Việt Trạch kéo ghế ngồi ở đầu bàn ăn ra cho Bùi Thư Nghi, nhưng cô ta lại chọn ngồi ở vị trí bên tay trái của tôi.

“Chị dâu, có thể gắp thức ăn bên đó cho em không?” Bùi Thư Nghi nói với tôi bằng giọng nũng nịu, đôi mắt to tròn như mắt nai nhìn thẳng vào tôi.

Thiếu nữ xinh đẹp đã bỏ công ra nhờ vả, tôi cũng không nỡ lòng nào mà từ chối.

“Hôm nay em lạ thật đấy, bình thường đâu có thân thiết với Nhan Nhan như vậy.” Bùi Việt Trạch nghi hoặc.

“Người một nhà cả mà, thân thiết cũng là chuyện tốt.”

Bùi Thư Nghi cười tít mắt, thần sắc tươi tắn rạng rỡ như ánh Mặt Trời.

So với lần đầu tiên tôi gặp Bùi Thư Nghi, tình trạng sức khỏe hiện tại của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều. Khuôn mặt hồng hào tràn đầy sức sống, người cũng có da có thịt hơn.

“Phải rồi, vừa hay hai tháng nữa là đến sinh nhật em. Anh Việt Trạch, em muốn ba mẹ từ Đức trở về để tham dự. Còn cả cô chú họ hàng nữa, lâu rồi em không gặp họ.”

Lời nói của Bùi Thư Nghi vừa dứt, Bùi Việt Trạch liền buông đũa. Sự căng thẳng xuất hiện thoáng qua trong ánh mắt.

Hai tháng nữa, trùng hợp cũng là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi.