18h, tôi ngồi trên xe trở về nhà, thông qua cửa kính ngắm nhìn cơn mưa đang rơi lất phất bên ngoài.
Thời tiết dạo này nắng nóng oi bức, may thay hôm nay trời lại đổ mưa, không khí cũng dịu đi mấy phần.
“Phu nhân, dạo này hình như tình cảm của cô và Việt Trạch tốt hơn nhiều rồi.” Lưu Hạ Vũ tập trung quan sát đường đi phía trước, đột nhiên lại chủ động bắt chuyện với tôi.
“Phu nhân, đây cũng chỉ mới là lần thứ hai Việt Trạch biết yêu một người. Trông thế thôi chứ cậu ấy ngốc lắm, lại còn hơi vô tâm, cho nên mong cô rộng lòng tha thứ cho cậu ấy. Năm dài tháng rộng, mong rằng hai người có thể cùng cố gắng xây dựng tổ ấm của mình.”
Tôi cười cười, đáp: “Hôm nay Việt Trạch mua chuộc anh nói tốt cho anh ấy à? Bình thường chả bao giờ thấy anh thế này.”
“Không có đâu phu nhân…”
Lưu Hạ Vũ định giải thích thêm gì đó, nhưng tôi nhanh chóng chen ngang: “Dù gì anh năm nay cũng hơn 30 rồi, có tâm tư khuyên chúng tôi xây dựng gia đình hạnh phúc mà lại không nhớ bản thân vẫn chưa có mối tình vắt vai nào sao?”
“Chỉ là tôi thấy việc lập gia đình ở thời điểm hiện tại không quan trọng lắm. Đời người dài như vậy, chỉ cần cưới đúng người là được rồi. Chuyện sớm hay muộn đâu có quan trọng.”
“Cũng phải.”
Tôi chống tay lên thành cửa sổ, chăm chú quan sát khung cảnh bên ngoài.
Bầu trời bị mây đen bao phủ, khung cảnh ảm đạm và u ám.
Giống như tâm trạng của tôi bây giờ.
Tình cảm của tôi dành cho Bùi Việt Trạch là thật. Nhưng tôi hận anh, cũng là thật.
Bùi Việt Trạch là con trai của kẻ thù diệt tộc, là người tôi không thể yêu.
Vì vậy, điều duy nhất tôi có thể làm là tự tay hủy hoại tình yêu của Bùi Việt Trạch. Khiến anh chết tâm hoàn toàn. Anh hận tôi đến tận xương tủy, tôi mới có thể an tâm rời đi.
Mối nợ máu mà nhà họ Bùi gây ra với tộc trai, tôi tuyệt đối phải đòi lại bằng được. Trả thù xong, tôi sẽ tìm cách phục hưng tộc trai, vĩnh viễn rời khỏi nơi này.
Thuật kết đồng tâm sẽ giúp Bùi Việt Trạch được thừa hưởng cuộc sống bất tử từ tôi. Cho nên, tôi định trước khi rời đi sẽ xóa ký ức của anh, để anh có thể sống một cuộc đời mới.
Bất lão, bất tử, tự do vui vẻ tận hưởng thế giới này. Dù rằng nó có thể rất cô đơn.
Nhưng hiện tại, thứ tôi có thể cho Bùi Việt Trạch chỉ là khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này.
Trước khi giông tố ập đến, mặt biển lúc nào cũng yên ả phẳng lặng, không chút gợn sóng. Tôi quan tâm Bùi Việt Trạch càng nhiều, tình cảm càng sâu nặng, sau này anh sẽ càng oán hận tôi. Như thế có khi lại là một chuyện tốt.
“Hạ Vũ, nếu lỡ như tôi rời đi quá sớm, anh ở lại giúp tôi bầu bạn với Việt Trạch. Nhé?”
“Được thôi, phu nhân.”
Dường như Lưu Hạ Vũ đã ngầm hiểu ra điều gì đó mà không hỏi thêm câu nào, chỉ vui vẻ gật đầu đồng ý.
Hiếm khi tôi thấy Lưu Hạ Vũ cười với người khác. Dù nụ cười này có phần gượng ép.
…
Chiếc xe dừng trước cổng lớn đã được mở rộng, chào đón tôi trở về từ trước. Bùi Việt Trạch đứng ở cửa, một tay cầm ô, chờ tôi về nhà.
Vừa nhìn thấy xe về đến nơi, Bùi Việt Trạch liền chạy ra mở cửa cho tôi. Anh cẩn thận lấy ô che cho tôi, hộ tống tôi đi vào nhà.
“Nhan Nhan đi chơi cả ngày có mệt không?”
“Không mệt. Chỉ là thấy đói bụng rồi.”
Bùi Việt Trạch âu yếm hôn lên má tôi, cưng chiều đáp: “Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, vẫn còn nóng. Em vào nhà thay quần áo rồi mình cùng ăn.”
Chiếc ô mà Bùi Việt Trạch đang cầm nghiêng hẳn về phía tôi từ khi nào. Không có sự che chắn của ô, bên phải của anh liền bị mưa tạt vào, vai và cánh tay đều bị thấm ướt.
“Người anh, ướt rồi.”
Bùi Việt Trạch khẽ xoa đầu tôi, mỉm cười: “Không sao, Nhan Nhan không bị ướt mưa là được rồi.”
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự mong thời gian có thể dừng lại mãi mãi.
Giá như tôi là một con người bình thường, giá như Bùi Việt Trạch không phải là người thừa kế duy nhất của nhà họ Bùi. Có lẽ tôi đã có thể yên tâm chìm đắm trong tình yêu này, không cần nơm nớp lo sợ điều gì.
Thôi bỏ đi, chuyện không thể thành hiện thực, dẫu có mơ ước tới đâu cũng vô ích.
Nhiệm vụ tái sinh tộc trai là trọng trách lớn nhất tôi đang phải gánh trên vai. Không nên dành quá nhiều tâm tư cho chuyện tình cảm cá nhân.
Việc mà tôi cần quan tâm nhất lúc này là chuẩn bị thật tốt cho lần diện kiến kẻ thù của mình sắp tới. Chứ không phải rung động vì những điều nhỏ nhặt này.