Chương 12: Cá cược

Trải qua một đêm nồng nhiệt cùng Bùi Việt Trạch, tôi cuối cùng cũng tìm lại được chút hứng thú từ người đàn ông này.

Kỹ năng không tệ, dịch vụ khá tốt. Tôi chấm 5/10. Trừ 5 điểm vì đó là con trai của kẻ thù.

Cộng 3 điểm vì là chồng hợp pháp của tôi. Chung quy lại vẫn là 10/10… 2 điểm kia xem như là điểm cộng vì Bùi Việt Trạch đã cứu mạng tôi đi?

“Chị dâu.”

Cánh cửa phòng ngủ hé mở. Bùi Thư Nghi đứng khoanh tay, người dựa vào tường, trên môi nở nụ cười hòa nhã: “Trời đã quá trưa rồi, chị không định xuống nhà dùng bữa sao?”

Đôi mắt to tròn nhìn khắp cơ thể tôi một lượt, đến chỗ những dấu hôn thì dừng lại, quan sát kĩ càng. Có lẽ, Bùi Thư Nghi cũng đã phần nào hiểu được tình hình tối qua.

Bùi Thư Nghi chậm rãi bước đến gần tôi. Ngón tay nhỏ nhắn lướt trên da thịt non mềm, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú.

“Cũng chỉ là… một người thay thế.”

“Chị dâu, chị xinh đẹp như thế, sao lại cam tâm trở thành thế thân cho kẻ bệnh tật là em chứ?”

Bùi Thư Nghi ghé lại gần tai tôi. Cánh tay hơi gầy khẽ vươn ra, vuốt tóc ra sau tai cho tôi.

“Bùi Việt Trạch không phải là người đàn ông tốt. So với anh ta, em thấy Lưu Hạ Vũ còn tốt hơn gấp trăm lần.”

“Ánh mắt Lưu Hạ Vũ nhìn chị vô cùng ám muội, rõ ràng là có tình ý với chị. Chị dâu à, không lẽ chị không nhận ra điều gì sao?”

Tôi nắm lấy cổ tay Bùi Thư Nghi, hơi cau mày, “Lưu Hạ Vũ có tình ý với tôi thì sao? Trên danh nghĩa thì tôi và Bùi Việt Trạch chính là vợ chồng hợp pháp. Chẳng nhẽ, ý của em chồng đây là muốn tôi cắm sừng chồng mình?”

“Em nào có ý đó. Chỉ là, không muốn chị dâu phải đau khổ thôi. Ở bên cạnh người yêu mình không muốn, lại chọn người chỉ xem mình là thế thân. Có phải là rất ngu ngốc không?”

“Chị dâu, Bùi Việt Trạch vốn dĩ không hề yêu chị.”

“Dựa vào đâu mà tôi phải tin cô?” Tôi cách xa Bùi Thư Nghi một khoảng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Thường ngày tôi và Bùi Thư Nghi rất ít khi tiếp xúc, nói chuyện cũng không nhiều. Ấy thế mà hôm nay đột nhiên lại luyên thuyên lâu như vậy, Bùi Thư Nghi rốt cuộc là muốn trêu tức tôi, hay là còn âm mưu gì khác đây?

“Chị dâu, chúng ta cược một ván đi?”

“Bùi Việt Trạch có thật lòng thật dạ yêu chị hay không. Không bao lâu nữa chị sẽ có câu trả lời ngay thôi.”

Bùi Thư Nghi để lại nụ cười ẩn ý, sau đó liền quay người rời đi.

Có chút thú vị.

Vừa hay hôm nay tâm trạng của tôi khá tốt. Chi bằng cùng cược với Bùi Thư Nghi một ván. Dù sao tôi và Bùi Việt Trạch hiện tại đã xa cách như vậy rồi, nếu có thua cược cũng sẽ không quá đau lòng như lúc trước.



Bùi Việt Trạch rời khỏi nhà từ sáng sớm, chỉ để lại cho tôi năm cái thẻ ATM ở tủ đầu giường, để tôi mua sắm thỏa thích. Mà tôi cũng không khách sáo, ngay lập tức lôi Lưu Hạ Vũ đến trung tâm thương mại đi shopping suốt cả buổi chiều.

“Phu nhân đi chậm thôi, kẻo ngã đấy.”

Lưu Hạ Vũ hì hục đuổi theo tôi, hai tay xách theo cả tá đồ. Nào là quần áo, giày dép, mỹ phẩm.

“Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, nên tiêu tiền hơi quá tay một chút. Hạ Vũ, anh cố gắng chút nha.”

Đống đồ của tôi cao hơn núi, vừa nặng lại cồng kềnh. Nếu không phải Lưu Hạ Vũ cao to hơn người thì chắc là đã bị vùi lấp bởi chúng từ lâu rồi.

“Đây là nhiệm vụ của tôi mà. Phu nhân cứ mua sắm thoải mái, bao nhiêu tôi cũng xách được.”

Đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên, trên màn hình hiển thị thông báo tin nhắn được gửi đến từ Bùi Việt Trạch: [Nhan Nhan hôm nay đi chơi có vui không?]

[Tiêu tiền của anh cũng khá giải trí. Không tệ.]

[Anh về nhà rồi, chuẩn bị cho em một món quà.]

[Có nhớ anh không?]

Tôi ngay lập tức tắt điện thoại, tiếp tục thong thả dạo quanh trung tâm thương mại.

Nhớ anh ta ấy à? Còn lâu!

Chuông điện thoại của tôi vang lên, tên danh bạ của Bùi Việt Trạch xuất hiện trước mắt tôi. Vừa bắt máy, giọng nói trầm ấm liền vang lên từ đầu dây bên kia: “Nhan Nhan, khi nào em về?”

“Có chuyện gì sao?”

“Anh đang chuẩn bị bữa tối. Đều là mấy món em thích ăn.”

Chuẩn bị bữa tối sao?

Tôi im lặng trong giây lát, một vài ký ức vụn vặt bất giác hiện lên trong tâm trí.

Trước đây Bùi Việt Trạch rất hay nấu ăn cho tôi. Nhưng từ sau khi chúng tôi kết hôn, anh đưa Bùi Thư Nghi về nhà, công việc hình như cũng trở nên bận rộn, chuyện bếp núc đều giao cho Lưu Hạ Vũ phụ trách.

Trời mưa rồi, tôi lại thấy thèm canh kim chi cay do anh nấu.