Chương 3: Là ta hưu ngài!

Sau khi Thế tử Trấn Bắc vương mất tích, Tĩnh Nhạc quận chúa nhớ thương con, tự mình đến chùa Hoàng Giác xin quẻ xăm, quỳ một ngày đêm, mới cầu được Không Minh thiền sư đến xem xăm. Không Minh thiền sư nói với Tĩnh Nhạc quận chúa rằng nạn này của Sở Nguyên Thần vốn là kiếp số không thể tránh, nhưng trời cao đã lưu lại một đường sống, nếu như có thể lấy được một vị nữ tử phúc lớn thì có thể giải được kiếp nạn này.

Khoé miệng Thái hậu khẽ nhếch, trong ánh mắt như phủ một tầng sương mù.

Bà cười lạnh nhìn Thịnh Hề Nhan, như đang nói: ngươi chọn đi. Ngươi muốn an phận làm phu nhân thế tử, hay là bị gả vào Trấn Bắc vương phủ, làm quả phụ cả đời.

Thịnh Hề Nhan bình tĩnh quỳ gối.

Thái hậu vân vê từng hạt phật châu trong tay, bình tĩnh thư thái.

Trần ma ma đứng bên cạnh cụp mắt rót thêm trà cho Thái hậu, theo như bà thấy, cho dù cùng gả vào phủ nhưng trước khi thành hôn, Triệu Nguyên Nhu đã xảy ra việc xấu hổ như thế, lại không có nhà mẹ chống lưng, ngày sau vẫn sẽ phải thấp hơn nàng một bậc. Chỉ cần Thịnh Hề Nhan gả đi thì chính là phu nhân thế tử, tương lai chính là Hầu phu nhân.

Gả vào Trấn Bắc vương phủ thì làm gì được cái gì, thế tử Trấn Bắc vương đã mất tích suốt ba tháng ngoài chiến trường, ai cũng biết, sợ là thập tử vô sinh*, đến lúc đó, dù cho nàng có cái danh “thế tử phi” thì thế nào, sợ là chỉ có thể thanh đăng cổ phật** cả đời.

*thập tử vô sinh: mười phần đã chết không còn khả năng sống sót

**Thanh đăng cổ phật – 青灯古佛: đèn xanh phật cổ, ý là đèn chiếu ánh sáng xanh lờ nhờ, tượng phật đã cũ, chỉ đời sống tịch mịch ở nhà chùa.

Chỉ cần Thịnh đại cô nương này thông minh một chút, thuận theo ý của Thái hậu, được Thái hậu yêu thích, thì những ngày tháng sau này, chỉ cần Thái hậu ở trên ra tay giúp đỡ, thì những tháng ngày an nhàn của nàng còn dài lắm.

Nhưng nếu nàng cứ một mực cứng đối cứng với Thái hậu thì chỉ có thể tự rước hoạ vào thân thôi.

“Tạ Thái hậu ban hôn.”

Xem đi, bà biết mà… Trần ma ma liền ngây người, khó có thể tin ngẩng đầu lên.

Thái hậu dừng tay, phật châu suýt rơi khỏi tay.

Sau khi Thịnh Hề Nhan hành lễ xong thì đứng lên, lưng nàng thẳng tắp, trên khuôn mặt toát ra khí chất ngạo nghễ, như một cây mai nở ra trong gió rét, ninh chiết bất khuất*.

*ninh chiết bất khuất - 宁折不屈: là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là cây gỗ chỉ gãy khi bị ngoại lực rất lớn tác động vào chứ không bao giờ bị uốn cong hay biến dạng, nó còn được sử dụng như một phép ẩn dụ cho việc thà chết còn hơn nhượng bộ và thỏa hiệp.

Nàng không chịu thua! Vậy mà nàng lại tình nguyện gả cho một người chết, cũng không chịu cúi đầu bà!

Biết được chuyện này khiến cho Thái hậu vừa tức vừa giận, trong lòng phiền muộn vô cùng, càng thấy lo lắng khi sự tình không trong tầm kiểm soát.

Đôi mắt hạnh của Thịnh Hề Nhan thanh tịnh sáng ngời, như đang đáp lại: Thái hậu, chuyện người đã đáp ứng thì xin đừng đổi ý.

Lửa giận của Thái hậu bùng lên, sau một thời gian trầm mặc, bà mới mở miệng, gằn từng tiếng, “Nếu thế thì ai gia sẽ thành toàn cho ngươi!”

Ánh mắt của bà lạnh như băng, dường như là nghiến răng nghiến lợi nói hết câu, sau đó phất tay áo, không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa.

Thịnh Hề Nhan không quan tâm mà cúi người nói: “Thần nữ cáo lui.”

Sau khi ra khỏi Trường Thu điện, bờ môi hồng nhuận của nàng liến cong lên, tươi cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp là sự nhẹ nhõm sung sướиɠ không chút che dấu, tươi đẹp như ánh nắng ban mai.

Nàng đưa tay lên che mắt, đón lấy ánh ban mai đã chứng kiến một cuộc đời mới của nàng.

Thịnh Hề Nhan lại quay trở về Tuyên Dự Các, vừa bước vào cửa, liền có vài ánh mắt dò xét nhìn qua.

Nhóm nữ quyến ngồi đấy đều nghe nói đến chuyện Thái hậu đang chọn chính phi cho Chiêu thân vương, tuy chỉ là tin đồn trong kinh, nhưng hôm nay Thái hậu cũng đến rồi, nói không chừng tin đồn này phải có bảy tám phần là thật.

Thái hậu cố ý tuyên Thịnh đại cô nương đi qua, chẳng lẽ là chọn nàng rồi?

“Nhan tỷ tỷ, tỷ về rồi.”

Mắt Trình Sơ Du sáng ngời, nhào tới khoác cánh tay của nàng, cố tình che đi những ánh mắt dòm ngó kia.

“Chúng ta đi xem hát kịch thôi, tỷ trở về muộn thật đó, sắp hát xong cả rồi.”

Trình Sơ Du và Thịnh Hề Nhan là tri kỷ tâm giao, biết nàng đã đính thân, theo như nàng ấy biết, Nhan tỷ tỷ đã đính hôn rồi, đương nhiên Thái hậu sẽ không ban hôn cho nàng nữa, mấy người này nghĩ quá rồi!

“Nhan tỷ tỷ, vị Trần trạng nguyên này đúng là người si tình hiếm có khó tìm.”

“Tỷ không đến xem cảnh kịch vừa rồi tỷ thật sự rất đáng tiếc.”

“Tỷ xem này, khăn của muội đẫm nước mắt rồi.”



Trình Sơ Du cũng không hề nghe ngóng xem vì sao Thái hậu lại gọi nàng qua, thích thú đùa giỡn.

Mãi cho đến khi xướng xong《 Son Phiến 》, Trần trạng nguyên ôm hai mỹ nhân trong ngực, đắc ý, Tào công công lại tới, lần này hắn còn mang theo ý chỉ của Thái hậu.

“Thịnh đại cô nương, mau đến tiếp chỉ.”

Thịnh Hề Nhan dẫn đầu quỳ xuống, những người khác cũng theo sau quỳ xuống đất.

Tào công công tuyên đọc, câu đầu tiên bên trong chiếu chỉ khen nàng là “một mỹ nữ có dung mạo bất phàm, công dung ngôn hạnh”, sau đấy chính là “ban hôn cho thế tử Trấn Bắc vương Sở Nguyên Thần làm chính phi, thành hôn ngay trong hôm nay.”

“Khâm thử.”

Bốn phía chung quanh yên lặng, còn có người hít một ngụm khí lạnh.

“Thần nữ lĩnh chỉ, tạ ơn Thái hậu.” Dưới những ánh mắt khó có thể tin được, thanh âm cảm tạ của Thịnh Hề Nhan nhu hòa mà rõ ràng, hai tay tiếp nhận chiếu chỉ.

Sau khi truyền chiếu chỉ xong thì Tào công công liền đi ra ngoài.

Hắn vừa đi, bên trong Tuyên Dự Các liền có không ít âm thanh to nhỏ thầm thì, những ánh mắt hoặc là đồng tình hoặc là thương hại dành cho Thịnh Hề Nhan.

Ài. Thịnh đại cô nương thật quá xui xẻo!

Ai cũng biết, thế tử Trấn Bắc vương đã chết ở ngoài chiến trường.

Tuy nói là không tìm được thi thể, nhưng nếu người còn sống, thì sao lại không có một tí tin tức nào.

Không phải ngày một ngày hai, mà là suốt ba tháng liền.

Nhớ lại vừa nãy, Thái hậu tuyên Thịnh Hề Nhan đi qua nói chuyện thì trong mắt của các nàng giờ đây không còn nửa điểm hâm mộ nữa.

Trình Sơ Du mấp máy môi, vô ý thức nắm ống tay áo của nàng, muốn nói lại thôi: “Nhan tỷ tỷ…” Không phải đã đính hôn rồi sao? Sao không đâu lại hiện ra một cái cọc ngáng đường như vậy!

Thịnh Hề Nhan nhìn nàng ấy cười cười rồi cũng không giải thích.

Dù hôn sự này không nằm trong kế hoạch của nàng, nhưng mà nếu ngẫm lại, thì cũng không có gì không tốt.

Trong thời buổi này làm nữ tử rất gian nan, nàng không muốn ở lại Thịnh gia, càng không muốn sống ở am ni cô cả đời, không sớm thì muộn cũng phải xuất giá, gả cho một trượng phu chưa rõ sống chết cũng không có gì không tốt, không đúng, phải nói, thật sự rất tốt!

Thịnh Hề Nhan rất hài lòng mối hôn sự này.

Khóe miệng của nàng kéo cong lên, đầy vẻ vui sướиɠ, dường như niềm vui trong lòng sắp tràn ra ngoài tới nơi rồi.

Mọi người nhìn nhau: ài, chắc Thịnh đại cô nương buồn quá độ, hóa điên mất rồi, thật sự rất đáng thương.

Trình Sơ Du hơi lo lắng, nắm chặt ống tay áo của nàng.

Lúc này, có nội thị tới nói là yến tiệc đã dọn xong, dẫn nhóm nữ quyến trong phủ ngồi vào vị trí dùng tiệc.

Đợi dùng xong yến tiệc, rời khỏi uyển các thì đã đến giờ Mùi*.

*giờ Mùi: từ một đến ba giờ chiều

Trong yến tiệc, Thái hậu không hề xuất hiện.

Thì ra những lời đồn Thái hậu chọn chính phi cho Chiêu thân vương chỉ là những tin đồn nhảm.

Sau khi tiệc tan, nhóm nữ quyến tụm năm tụm ba rời khỏi uyển các, toàn bộ xe ngựa của các phủ đều xếp thành một hàng dài bên ngoài uyển các, đứng hầu bên cạnh xe ngựa chính là nha hoàn của các nàng.

Lúc vào trong uyển, tất cả những người này đều bị giữ lại ở bên ngoài, chỉ có mấy vị quận chúa là có thể mang nha hoàn của mình vào.

Nhìn thấy Thịnh Hề Nhan đi ra, nha hoàn của nàng - Phương Phỉ liền chạy ra đón.

Trình Sơ Du vẫy tay tạm biệt nàng: “Xe ngựa của nhà muội ở đằng kia! Nhan tỷ tỷ, mấy ngày nữa muội lại tới dẫn tỷ đi chơi.”

Thịnh Hề Nhan cười mỉm đồng ý.

Phương Phỉ đặt ghế để chân xuống, đang định đỡ nàng lên xe ngựa, đột nhiên vui mừng nói: “Cô nương, là Chu thế tử!”

Thịnh Hề Nhan cũng không quay đầu lại mà tiến vào xe ngựa, nói: “Đi thôi.”

“Nhưng mà…” Phương Phỉ chần chờ một chút, Chu Cảnh Tầm đã vội vàng bước nhanh đến trước xe ngựa.

Hắn đã thay một bộ xiêm y bằng gấm màu xanh thay cho trang phục cấm quân, đai lưng đeo một dây chuyền ngọc bội màu trắng có hoạ tiết chim sơn ca, mái tóc đen nhánh cài một chiếc trâm mặc ngọc, nổi bật lên phong thái phong thần tuấn lãng, diện như quan ngọc* của hắn.

*diện như quan ngọc - 面如冠玉: mặt như ngọc trên mũ. Mô tả một nam nhân mặt trắng đẹp như ngọc, có hai cách hiểu một là ví von là công tử bột, mặt trắng, chỉ có vẻ ngoài, hai là chỉ nam nhân có khuôn mặt đẹp.

Hai gò má của Phương Phỉ đỏ ửng, cúi người nhẹ giọng nói: “Chu thế tử.”

Chu Cảnh Tầm nhìn cũng không nhìn nàng ta, cách màn xe, hắn trầm giọng chất vấn, “Thịnh đại cô nương, cô đã nói gì với Thái hậu rồi?”

Vừa nãy Thái hậu tuyên Nhu nhi vào nói chuyện, lúc Nhu nhi bước ra, đôi mắt đã đỏ hoe, hỏi mà nàng cũng không nói, đến khi không chịu được nữa, nàng liền nói: “Về sau đừng gặp nhau nữa”, sau đó cũng không quay đầu lại.

Trong lòng Chu Cảnh Tầm nóng như lửa đốt, hắn nghe ngóng mới biết được rằng trước đó, Thái hậu vừa triệu kiến Thịnh Hề Nhan, liền hiểu là đã xảy ra chuyện gì.

Nhất định là do Thịnh Hề Nhan đã nói nhảm ở trước mặt Thái hậu!

Lúc này, tất cả các cô nương quý phủ đều đang lục tục rời khỏi uyển các, Chu Cảnh Tầm không che giấu được sự chán ghét liền nhận được không ít ánh mắt, Trình Sơ Du cũng dừng bước, liếc qua.

Chu Cảnh Tầm không quan tâm, chỉ muốn Thịnh Hề Nhan mất mặt, giọng sắc bén: “Thịnh đại cô nương, cô phải biết, chưa nói đến việc ta và cô chỉ mới có hôn ước, dù cô đã tiến được vào cửa Chu gia, người miệng lưỡi xảo trá như cô, ta cũng có thể tùy tiện viết cho cô một tờ hưu thê!”

Sắc mặt Phương Phỉ tái nhợt, vội vàng nói: “Chu thế tử, ngài đã hiểu lầm. . .”

“Chu thế tử, mong ngài cẩn trọng lời nói.” Thịnh Hề Nhan vén màn xe lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, nhìn thẳng vào ánh mắt oán hận của Chu Cảnh Tầm, nàng vui sướиɠ nói, “Thái hậu đã ban hôn cho ta với thế tử Trấn Bắc vương.”

Cái gì?

Chu Cảnh Tầm khẽ giật mình.

Chu Cảnh Tầm luôn bất mãn với mối hôn sự này, chưa bao giờ nói cho người khác biết mình có hôn thê, nên cũng không có nhiều người nói cho hắn biết chuyện này, cho đến tận giờ phút này, hắn mới biết được, ấy thế mà Thái hậu lại chỉ hôn cho Thịnh Hề Nhan? Sao có thể!

Thịnh Hề Nhan cười như không cười nhìn hắn: “Hôn ước của ta và ngài, nếu muốn nhắc đến, thì cũng là TA, HƯU, NGÀI!"

Ba chữ cuối cùng, nàng cố ý nâng cao giọng, thanh âm trầm bồng du dương.

PHỤT.

“Nói rất hay!” Trình Sơ Du vỗ tay cười nói, “Nhan tỷ tỷ được Thái hậu ban hôn, Chu thế tử cũng đừng bám víu không buông nữa.”

Trình Sơ Du hếch cằm lên, không che giấu được sự khinh thường đối với hắn.

Trong lúc tịch yến, Nhan tỷ tỷ đã âm thầm nói với nàng, cái tên kia tranh giành một nữ nhân với Chiêu thân vương, người không may rơi xuống hồ chính là thế tử Vĩnh Ninh Hầu Chu Cảnh Tầm. Chu Cảnh Tầm rõ ràng đã sớm có hôn ước với Nhan tỷ tỷ, lại dám làm ra loại chuyện huyên náo đáng xấu hổ thế này, không thèm để tâm đến thể diện của Nhan tỷ tỷ, quả thực không xứng!

Thảo nào Nhan tỷ tỷ hưu hắn! Đáng đời.

Trình Sơ Du vừa nói xong, người xung quanh lập tức hiểu ra, thì ra Chu thế tử từng đính hôn với Thịnh đại cô nương, hơn nữa, Thịnh đại cô nương còn từ hôn hắn rồi, ấy thế mà Chu thế tử vẫn còn dây dưa không ngớt.

Trong cơn tức, Chu Cảnh Tầm cảm tưởng như tất cả mọi người đang chỉ trỏ hắn, nhưng hiện tại không có cách nào giải thích từng việc, hắn và Thịnh Hề Nhan chưa có từ hôn! Hắn không phải bị Thịnh Hề Nhan hưu!

Đời này, hắn đời chưa từng mất mặt đến vậy.

Trình Sơ Du hừ nhẹ một tiếng, quay đầu leo lên xe ngựa nhà nàng, bộ dáng khinh thường nói chuyện với Chu Cảnh Tầm.

Chu Cảnh Tầm chỉ có thể nhìn chằm chằm oán giận Thịnh Hề Nhan, đang muốn nói rõ ràng, màn xe liền “bộp~” một cái đập xuống.

“Hồi phủ.” Trong thanh âm của thịnh Hề Nhan không có chứa nửa điểm lưu luyến.

Phu xe hô to, quất roi ngựa, Phương Phỉ không lường trước được, đành phải tranh thủ lên xe.

Chu Cảnh Tầm giơ tay ra muốn ngăn cản, xe ngựa liền phi qua sát bên người hắn, suýt chút nữa đá ngã hắn.

Mặt Chu Cảnh Tầm đỏ tới mức như có thể chảy ra cả máu.