Chương 2: Giải trừ hôn ước

Trước khi hồ Minh Nguyệt hỗn loạn, Thịnh Hề Nhan đã quay trở lại Tuyên Dự Các.

Nếu không sống lại một lần nữa, nàng đúng là không thể tưởng được thì ra cái gọi là “tự tử” ở kiếp trước lại là như thế này đây.

Mùa hè nhiều côn trùng, nàng vừa mới rải một ít thuốc bột đặc chế vào trong bụi cỏ gần Tổ Hợp Viên, loại thuốc bột này sẽ thu hút rất nhiều côn trùng nhỏ, những côn trùng nhỏ này lúc nhúc bay tới, từ xa nhìn vào thì sẽ có cảm giác như sương mù phảng phất.

Ngày bình thường thì có lẽ không sao, nhưng hôm nay trong vườn này còn có Thái hậu, không ai dám buông lỏng cảnh giác.

Cho dù đám nội thị sẽ nhanh chóng phát hiện ra không hề có hỏa hoạn, nhưng trước đó, để phòng ngừa bất trắc vẫn sẽ tranh thủ thời gian dẫn nhóm nữ quyến đang du ngoạn ngắm hoa trong Tổ Hợp Viên đi vòng qua hồ Minh Nguyệt để trở về Tuyên Dự Các…

Trên sân khấu,《 Son Phiến 》 cũng đã diễn đến những phân cảnh cuối cùng.

Trần trạng nguyên một phần cảm động tình thâm nghĩa nặng của thiên kim tướng phủ, phần lại không đành lòng rời bỏ vị hôn thê đã đính hôn, không muốn nhìn thấy hắn bị khó xử, vị hôn thê đã đính hôn với hắn ta tự thấy hổ thẹn vì không bằng người khác, nói rằng nàng không xứng với hắn, nguyện ý vì hắn trở về phụng dưỡng cha mẹ ở quê nhà, mong Trần trạng nguyên sẽ lấy thiên kim tướng phủ làm vợ…

Thịnh Hề Nhan: “…”

Nàng nhìn những nhóm nữ quyến cảm động khóc đến rối tinh rối mù, Thịnh Hề Nhan không quan tâm, che miệng ngáp một cái.

Không bao lâu sau, một vài nữ quyến ở Tổ Hợp viên đã lục tục quay lại, trên mặt của các nàng tràn đầy phấn khởi, trong đó vẫn còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng các nàng cúi đầu ghé tai nói với nhau: “…Chuyện ở hồ Minh Nguyệt, mấy người đã nghe nói chưa.”

“Chiêu thân vương đó hả?”

“Đúng đúng đúng.”



Thịnh Hề Nhan cầm một miếng bánh phục linh trắng như tuyết lên cắn một cái, hăng hái mà xem náo nhiệt.

“Nhan tỷ tỷ!” Một cô nương tầm mười bốn mười lăm tuổi, mặc xiêm y màu xanh lá liễu, đầu đội vòng ngọc xách váy chạy tới.

Thịnh Hề Nhan cười cười: “A Du.”

Trình Sơ Du ngồi xuống bên cạnh nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không thể giấu sự hưng phấn, nói nhỏ, “Tỷ không đi cùng muội tới Tổ Hợp Viên, thật là đáng tiếc.”

Ánh mắt của nàng ấy sáng long lanh, như đang nói: tỷ mau hỏi muội đi!

Thịnh Hề Nhan khẽ cười một tiếng, rót cho nàng chén nước: “Muội nhìn lại muội đi, cả đầu ướt đẫm mồ hôi rồi kìa.” Sau đó chiều theo nàng ấy, hỏi: “Có chuyện gì à?”

Trình Sơ Du uống một hơi hết hơn nửa chén nước, cái miệng nhỏ nhắn mới nhanh nhảu nói: “Vừa rồi, xíu chút nữa thì Tổ Hợp Viên bị cháy, sau nghe bảo là có ít côn trùng, nhưng mà cái này không quan trọng!”

Trình Sơ Du liếc nhìn xung quanh, ghé vào sát tai Thịnh Hề Nhan, nói nhỏ nhất có thể: “Lúc bọn muội đi đường vòng qua hồ Minh Nguyệt để trở về thì đã nhìn thấy Chiêu thân vương!”

“Y phục trên người Chiêu thân vương đã cởi ra gần nửa, trong ngực ôm một cô nương, còn trong hồ thì lại có một người nam nhân đang quẫy đạp.”

“Nghe nói là hai nam tranh một nữ nhân, tranh giành đến sứt đầu mẻ trán…

Thịnh Hề Nhan thỉnh thoảng đáp lại “Vậy sao”, “Ồ”, “Đúng vậy đúng vậy”.

Trình Sơ Du nói xong, cũng uống nốt nửa chén nước trong một hơi rồi mới nói: “Cũng không biết người trong hồ kia là ai, tí nữa muội sẽ đi hỏi thăm chút, rồi đến kể cho Thịnh…”

Tiếng nói xung quanh đột nhiên im bặt, một nội thị trung niên đi vào Tuyên Dự Các.

Hắn đi đến trước mặt Thịnh Hề Nhan, trên mặt nở một nụ cười, giọng lanh lảnh nói: “Thịnh đại cô nương, Thái hậu nương nương cho mời người qua trò chuyện.”

Trong lòng Thịnh Hề Nhan không có bất kỳ cảm xúc nào.

Vào cùng thời gian này ở kiếp trước, Tào công công chỉ đến tuyên đọc một chiếu chỉ lạnh lùng, chỉ nói với nàng rằng nàng phải gả cho một người khác.

Nàng vốn không hề biết Chiêu thân vương cũng bị liên lụy, bởi vậy, nàng nghĩ mãi mà không rõ tại sao Thái hậu lại nhúng tay vào. Dù cho có người nói với nàng là bởi vì Thái hậu cảm động tấm chân tình của hai người nên mới thành toàn bọn họ, nhưng mà Thịnh Hề Nhan cũng không tin.

Thịnh Hề Nhan trọng sinh từ ba ngày trước, không kịp từ chối hôn sự này, chỉ đành tìm cách khác.

Việc Chu Cảnh Tầm cùng Triệu Nguyên Nhu tự tử, lúc ấy chỉ có vài người biết rõ, cũng không huyên náo đến mức nổi lên sóng gió trong thành. Nghĩ đến mối hôn sự này là Thái hậu ban cho, Thịnh Hề Nhan phỏng đoán chắc là Thái hậu đã ra mặt ép chuyện này xuống.

Thế nên, Thịnh Hề Nhan quyết định sẽ đưa sự tình ra ánh sáng, dù có là Thái hậu cũng không đè xuống được, nhưng nàng lại không nghĩ tới sẽ còn có niềm vui ngoài ý muốn như “Chiêu thân vương”.

Thịnh Hề Nhan đứng dậy, lại cười nói: “Làm phiền công công dẫn đường rồi.”

Phong thái nàng tao nhã, đoan trang, tô điểm thêm cho sự xinh đẹp.

Tào công công phẩy cây phất trần trắng như tuyết, cười mỉm nói: “Thịnh đại cô nương, mời.”

Ra khỏi Tuyên Dự Các, đi khoảng một chén trà thì tới Trường Thu điện ngay sát bên.

Tào công công lại bảo nàng chờ ở bên ngoài trước đã rồi một mình đi vào thông truyền.

Trong Trường Thu điện, khói xanh lượn lờ tỏa ra từ lô đồng khắc hình phượng hoàng, mùi thơm ngát dễ chịu, trong góc phòng còn bài trí vài thùng băng lưu ly, không khí mát mẻ không giống như đang ở giữa mùa hè.

Thái hậu ngồi ở vị trí chủ toạ, sắc mặt hơi âm u.

Thái hậu chăm sóc vẻ ngoài vô cùng tốt, thoạt nhìn cũng chỉ vừa qua bốn mươi, trong tay cầm một chuỗi phật châu, mái tóc chỉnh tề tao nhã, ung dung quý phái.

Thái hậu vốn đang ở trên lầu hai của Tuyên Dự Các xem kịch, đến khi có người tới hồi bẩm, mới biết đã xảy ra một chuyện mất mặt như vậy.

Bà từng nghe nói đến Triệu Nguyên Nhu, nhi tử ngốc của bà đều bám dính lấy bà mong được lấy Triệu Nguyên Nhu làm chính phi suốt mấy ngày nay.

Thật sự thì Thái hậu không nhìn trúng người này, chưa nói tới phụ thân của Triệu Nguyên Nhu mất sớm, chỉ có mẹ con góa phụ sống nương tựa lẫn nhau, đến nay vẫn còn phải dựa vào thúc thúc nuôi nấng, nàng ta lại dám mê hoặc nhi tử bà đến thần hồn điên đảo, liên tục ngỗ nghịch không nghe theo lời của bà, bấy nhiêu là đủ để khiến cho Thái hậu không thích nàng ta.

Nhớ hôm qua nhi tử vừa mới vì Triệu Nguyên Nhu mà cãi với bà một trận, sự chán ghét trong tâm Thái hậu lại càng tăng lên.

Loại nữ nhân lẳиɠ ɭơ này làm gì có tư cách hầu hạ nhi tử của bà!

“Nương nương, Thịnh đại cô nương đến rồi.”

Thái hậu xoa xoa trán, nhàn nhạt nói: “Để nàng vào.”

Vừa rồi, Thái hậu đã cho người điều tra, người bị nhi tử bà không cẩn thận đẩy xuống hồ chính là thế tử Vĩnh Ninh Hầu - Chu Cảnh Tầm, đã đính hôn cùng với trưởng nữ của Lễ Bộ thị lang - Thịnh Hề Nhan.

Trong khi đang suy nghĩ, Tào công công đưa Thịnh Hề Nhan tới trước, dáng vẻ nàng không chút muộn phiền, cử chỉ ưu nhã mà thong dong, khí chất bất phàm.

“Thần nữ thỉnh an Thái hậu nương nương.”

Thái hậu nhìn thiếu nữ quỳ gối hành lễ trước mắt, vừa mới đến tuổi cập kê, mái tóc đen nhánh mượt mà óng ả, búi tóc cài hai chiếc trâm hoa san hô ở hai bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to cỡ một bàn tay là đôi mắt hạnh thanh tịnh trong veo sáng ngời, sống mũi thẳng tắp thanh tú, bờ môi hồng nhuận như cánh hoa, đúng là nét đẹp tuyệt sắc hiếm thấy.

“Miễn lễ, an toạ.”

“Tạ Thái hậu.”

Thịnh Hề Nhan ngồi xuống, hai tay đặt ở trên gối, lưng thẳng tắp.

Đối với một cô nương như vậy, Thái hậu không cần quanh co lòng vòng, bà vuốt khẽ phật châu trên tay, nói thẳng: “Thịnh đại cô nương, ai gia nghe nói ngươi đã định hôn với thế tử Vĩnh Ninh Hầu rồi sao?”

“Thưa Thái hậu nương nương, dạ phải.” Thịnh Hề Nhan hỏi đâu đáp nấy, “Là tổ phụ của thần nữ đứng ra hứa hôn.”

Việc đính hôn vốn đã được định sẵn từ mười năm trước, đối với Thịnh Hề Nhan, nàng cũng chỉ biết từ nhỏ mình đã có một vị hôn phu mà thôi.

“Cuộc định thân này đúng là rất hợp.” Thái hậu gật đầu khen ngợi, “Ai gia từng gặp Thế tử Vĩnh Ninh Hầu, là một người tốt. Hoàng Thượng từng khen ngợi thằng bé trước mặt ai gia, nói là so với những nam tử cùng tuổi khác, văn thao vũ lược của thế tử Vĩnh Ninh Hầu không đứng nhất thì cũng đứng nhì, ngày sau nhất định phải trọng dụng.”

Thái hậu cố ý dừng lại một chút.

Đáng lý ra, nghe tin vị hôn phu được hoàng đế tán dương, dù là ai cũng sẽ vui mừng khôn cùng, nhưng lúc nào nhìn qua cũng thấy Thịnh Hề Nhan đang cười, dáng điệu tươi cười hoàn mỹ không tì vết, nhưng mà ngay cả độ cong của khóe miệng đều như gượng ép, không có bất kỳ cảm giác chân thực nào.

Chuyện này lại khiến cho Thái hậu phiền muộn.

Vốn bà đã nghĩ kĩ nhưng giờ lại không nói nổi nữa.

Thái hậu nâng chén trà lên, dùng nắp trà nhẹ lướt qua mặt nước, giọng ảm đạm hơn không ít, nói: “Ai gia nghe nói trong lòng thế tử Vĩnh Ninh Hầu đang ái mộ một vị cô nương, hai người đó tình thâm nghĩa nặng. Cũng coi như là có duyên, cô nương này còn là biểu muội ruột thịt của ngươi, ai gia muốn thành toàn cho bọn họ, ngươi cảm thấy thế nào?”

Thịnh Hề Nhan nhẹ nhàng đáp: “Thái hậu nói phải.”

Vừa rồi Thịnh Hề Nhan không tiếp lời bà, Thái hậu còn tưởng rằng nha đầu kia có chỗ gì hơn người, hoá ra là bà đề cao nàng quá rồi.

Thái hậu hớp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, dùng khăn thấm lên khóe miệng, chậm rãi nói: “ Nếu vậy…”

“Thái hậu nương nương.” Thịnh Hề Nhan chợt cắt lời bà, bộ dáng tươi cười trên mặt không thay đổi, “Nhân tiện, thỉnh Thái hậu nương nương giúp thần nữ giải trừ hôn ước với thế tử Vĩnh Ninh Hầu.”

Thái hậu ngồi tại chỗ bất động, xiết chặt phật châu làm bằng gỗ tử đàn: “Ngươi không muốn mối hôn sự này sao?”

“Nương nương ban hôn cho thế tử Vĩnh Ninh Hầu, thần nữ cũng không phải là không muốn.” Huống chi, nàng nguyện ý hay không nguyện ý thì trong mắt Thái hậu cũng đâu tính là gì? Nếu không phải vì lúc này, sự tình náo loạn đến mức ai ai cũng biết, thì Thái hậu gọi nàng tới nơi này để làm gì.

Ở trước mặt hoàng quyền, nàng không là cái gì cả.

Trong lòng Thịnh Hề Nhan rất rõ ràng, nói: “Nhưng mà, thỉnh Thái hậu giải trừ hôn ước cho thần nữ trước.”

Thái hậu dần cảm thấy tức giận, lạnh lùng nhìn nàng, trong miệng bật ra một tiếng hừ lạnh.

Sắc mặt Thịnh Hề Nhan ảm đạm, vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười, ẩn chứa một loại cảm giác nhẹ nhàng khó tả, “Thái hậu nương nương, Chiêu thân vương tranh giành thê tử với người khác đã huyên náo tới mức toàn bộ người ở trong uyển đều biết rồi. Sau đấy người lại muốn đem người trong lòng Chiêu thân vương gả cho người khác, vì để bảo vệ danh dự của Chiêu thân vương, người đúng là nhọc lòng rồi.”

Thái độ Thịnh Hề Nhan thản nhiên như đang cùng Thái hậu nói chuyện thường ngày.

Hai mắt Thái hậu nóng bừng, vô mạnh lên bàn, quát: “To gan.”

Nhóm ma ma cung nữ hầu hạ xung quanh đều quỳ rạp xuống đất, trong miệng sợ hãi mà hô: “Thái hậu bớt giận.”

Nếu mà là người bên ngoài thì lúc này, sợ là đã quỳ rạp trên đất tạ tội, nhưng Thịnh Hề Nhan lại đứng lên, nói tiếp: “Thái hậu nương nương, thần nữ nguyện giải trừ hôn ước với Chu Cảnh Tầm, đến lúc đó, người ban hôn cho bọn họ, càng thêm danh chính ngôn thuận. Người nói có đúng không?”

Từ khi sau khi sống lại, Thịnh Hề Nhan đã suy nghĩ đến vô số tình huống có thể phải đối mặt trong hôm nay.

Ở kiếp trước, nàng bị bắt ép không phản kháng được nên đành chấp nhận.

Nhưng ở kiếp này, nàng tính toán từng bước, chớp lấy thời cơ, mới đi đến bước này, tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

Tay nàng giấu ở trong ống tay áo nắm chặt, không né tránh mà nhìn thẳng Thái hậu.

Thái hậu có thể vì bảo vệ danh dự của Chiêu thân vương mà làm ra loại chuyện khiến nàng phải gả cho người khác, vậy thì cũng có thể vì Chiêu thân vương mà nhịn xuống khi có người dám cả gan nói điều kiện với bà.

“Ngươi đang uy hϊếp ai gia?”

Thái hậu hắng giọng, thanh âm nghiêm nghị.

Đôi mắt thiếu nữ trước mặt sáng ngời thanh tịnh, mang theo một loại cảm giác như nhìn thấu vạn vật, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở nói: “Bẩm Thái hậu nương nương, thần nữ không dám.”

Một câu “Không dám” đổi lấy một tiếng cười lạnh của Thái hậu, nàng không dám? Ngược lại là rất dám đấy!

Thái hậu chậm rãi di chuyển phật châu trong tay, đầu ngón tay hơi trắng bệch.

Thái hậu bị nhi tử bám dính quá lâu nên lúc này mới quyết định cho gọi Triệu Nguyên Nhu đến uyển các nhìn qua, nếu không có vấn đề gì thì để nàng lại phủ làm một thị thϊếp, cũng coi như làm trọn vẹn một mảnh tâm ý của con trai.

Nhưng nữ nhân Triệu Nguyên Nhu kia vậy mà lại không yên vị, còn mập mờ qua lại với nam nhân khác.

Bà tuyệt đối sẽ không để cho một nữ nhân như vậy tiến vào vương phủ!

Thái hậu cũng biết nhi tử này của bà rất bướng bỉnh, cho nên mới quyết định, nếu Triệu Nguyên Nhu với Vĩnh Ninh Hầu đều có tình cảm với nhau, vậy thì ban hôn cho bọn họ là được rồi, cũng có thể khiến cho nhi tử bà hoàn toàn hết hy vọng.

Bà vốn định giải quyết dứt khoát, không nghĩ tới lúc này lại đυ.ng phải một cái đinh cứng như Thịnh Hề Nhan.

Nếu không phải vì chuyện này tiếng vang quá lớn, bà không muốn bị người đời to nhỏ thì chỉ cần hạ một ý chỉ ban xuống, cũng sẽ không vô duyên vô cớ phải tức giận với nữ nhân này.

Lúc trước bà cũng nghĩ tới việc ban thưởng Triệu Nguyên Nhu cho một người khác, nhưng cái chuyện “hai nam nhân tranh giành một nữ nhân” vừa nổ ra đã huyên náo đến xôn xao, ai còn muốn rước Triệu Nguyên Nhu?

Nhưng nếu ban cho Triệu Nguyên Nhu một dải lụa trắng, nhi tử kia của bà chắc chắn sẽ trở mặt với bà.

Vì một nữ nhân mà làm tổn hại đến quan hệ mẫu tử của hai người là không đáng.

“Thịnh đại cô nương, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?” Thái hậu nhàn nhạt hỏi thăm, thanh âm không có nửa điểm dao động.

Ánh mắt Thịnh Hề Nhan kiên định: “Thỉnh Thái hậu nương nương giúp thần nữ giải trừ hôn ước.”

Mỗi tiếng đều hùng hổ dõng dạc.

“Được.” Thái hậu cười lạnh nói, “Nếu như ngươi đã không muốn hôn sự này đến thế, vậy thì ai gia sẽ thành toàn cho ngươi.”

Thịnh Hề Nhan nghe ra được điệu không vui trong giọng nói của Thái hậu.

Nhưng nàng không quan tâm, nếu cả cuộc đời của nàng là khiến Thái hậu “cao hứng”, nàng tình nguyện làm Thái hậu “mất hứng”.

Khoé miệng Thịnh Hề Nhan khẽ nhếch, đáp lại: “Thần nữ tạ ơn Thái hậu.”

“Nhưng mà.” Giọng nói của Thái hậu dừng lại một chút, “Ai gia đã hủy đi chuyện chung thân đại sự của ngươi, đương nhiên sẽ trả lại cho ngươi một cái khác để đền bù tổn thất. Ngươi thấy thế tử Trấn Bắc vương thế nào?”

Trong lòng Thịnh Hề Nhan “bộp” một tiếng, Thái hậu tiếp tục nói: “Thế tử Trấn Bắc vương là thân vương, vừa mới lên vương, trong phủ vừa không có thϊếp thất lại không có thông phòng. Tốt hơn hôn sự thân phụ “cho ngươi” nhiều, ngươi nói có đúng không?”

Trấn Bắc vương Sở thị, là vị thân vương duy nhất trong triều đại Đại Vinh mang họ khác, đã trấn thủ biên giới phía Bắc qua nhiều thế hệ.

Ba tháng trước, thế tử Trấn Bắc vương - Sở Nguyên Thần, trong một trận đại chiến với Bắc Yến, dù đánh cho Bắc Yến tan tác, chạy trối chết, nhưng bản thân hắn cũng bị trọng thương, mất tích, đến nay sống chết không rõ…