Chương 4: Nàng biết rõ

Từ yến hội đi đến kinh thành ước chừng cần khoảng một canh giờ.

Xe ngựa còn chưa đến cửa, người ở Thịnh phủ đã đều biết rõ Thái hậu ban thưởng cho Thịnh Hề Nhan một cuộc hôn sự khác.

Nghĩ đến các đồng liêu nhao nhao chắp tay nói “Chúc mừng” với ông, lửa giận trong lòng của Thịnh Hưng An liền không thể nào dừng lại được.

Thịnh phu nhân Lưu thị ở một bên ôn nhu khuyên nhủ: “Lão gia, ngài cũng đừng quá sốt ruột, đợi Nhan Tỷ nhi trở về, hỏi một chút sẽ biết rõ thôi.”

Bà bất quá cũng chỉ mới qua hai mươi mấy tuổi, tướng mạo dịu dàng, mặt tròn như trứng ngỗng, lông mày như lá liễu.

“Nhan Tỷ nhi luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện, nhất định sẽ không cố ý gây chuyện thị phi.”

“Sợ là có chuyện gì hiểu lầm.”

Bà còn chưa dứt lời, lời này liền khiến cảm xúc của Thịnh Hưng An rốt cuộc không khống chế được nữa, giận tím mặt nói: “Nàng còn thay nó nói chuyện?!”

“Nhất định là do nó cố chấp cậy mạnh nên mới sẽ rước tới cái tai họa này.”

“Nếu không thì sao, trong yến hội nhiều người đi như vậy, tại sao Thái hậu lại chỉ hôn cho nó?!”

Càng nói ông càng cảm thấy chân tướng chính là như thế, oán hận nói: “Đã sớm định thân từ lâu, lại còn không biết liêm sỉ, quả thực làm mất hết mặt mũi của Thịnh gia chúng ta rồi!”

“Đại cô nương.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng nha hoàn hành lễ, bức rèm được nhấc lên.

Thịnh Hưng An dừng bước quay đầu nhìn lại, một thân ảnh mảnh khảnh nhấc chân bước qua cánh cửa, ông không chút nghĩ ngợi liền cầm chén trà ở trên bàn lên ném qua.

Phanh!

Thịnh Hề Nhan bỗng dưng thu hồi bước chân, chén trà đập xuống đất vỡ thành từng mảnh, nước trà nóng bắn tung tóe nhưng không lại hề rơi trúng người của nàng.

Thịnh Hề Nhan nhấc tà váy lên, mặt không đổi sắc mà đi qua mảnh vỡ trên mặt đất, dáng vẻ tiêu chuẩn mà cúi xuống hành lễ: “Phụ thân, mẫu thân.”

Thịnh Hưng An hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng, khiển trách quát mắng: “Quỳ xuống.”

Trong phòng nguyên một đám hạ nhân hầu hạ tất cả đều cúi dập đầu xuống, đến hô hấp cũng không dám lớn tiếng, sợ bị chủ tử giận chó đánh mèo.

“Nhan Tỷ nhi, con nói chuyện với phụ thân cho cẩn thận.” Lưu thị tràn đầy ý vị đưa mắt liếc nhìn nàng một cái, thâm ý để cho nàng đừng ngỗ nghịch với Thịnh Hưng An, trước tiên quỳ xuống rồi nói sau.

Thịnh Hề Nhan cầm ý chỉ trong tay giơ lên hỏi: “Phụ thân là cảm thấy ý chỉ của Thái hậu có cái gì không ổn sao?”

Ánh mắt nàng trong suốt, lạnh nhạt mà nhã nhặn.

Thịnh Hưng An bị nghẹn họng một chút: “. . .”

Ông nào dám nói ý chỉ của Thái hậu có cái gì không đúng.

Những lời quát mắng vốn sắp thốt ra lại nuốt vào trong miệng, cố nén lửa giận hỏi: “Ngươi ở trong yến hội rốt cuộc đã làm cái gì?” Trên mặt của ông tràn đầy chán ghét, trong lòng đã định tội của Thịnh Hề Nhan.

“Nữ nhi không biết.” Thịnh Hề Nhan thần sắc tự nhiên, nhàn nhạt nói: “Chỉ là nữ nhi nghe nói, hôm nay lúc ở trong yến hội, Chiêu thân vương điện hạ và Chu thế tử chẳng biết có chuyện gì mà lại đánh nhau, Chu thế tử còn rơi xuống hồ. Sau đó, Thái hậu liền ban hôn cho nữ nhi rồi.”

“Chuyện này có liên quan gì đến ngươi. . .”

Giọng nói của Thịnh Hưng An đột nhiên im bặt, sắc mặt lại dần chuyển từ phẫn nộ đến ẩn nhẫn rồi đến trầm mặc.

Thịnh Hề Nhan bên môi chứa đựng một nụ cười, nàng nói một chút liền ngừng lại, đem câu chuyện nói thành mơ hồ không rõ, để lại đầy đủ không gian để tưởng tượng.

Thịnh Hưng An sắc mặt âm tình bất định, Lưu thị thấy thế, ở bên cạnh nói: “Lão gia, ngài đừng trách Nhan Tỷ nhi, con bé chắc cũng không muốn vậy đâu. . .”

“Nó không muốn?” Lửa giận của Thịnh Hưng An trong nháy mắt được châm lại, “Nó nếu không muốn, thì vốn không nên đáp ứng Thái hậu ban hôn, thà gả nữ nhi cho người ngay cạnh Thịnh gia, còn không thì sớm treo cổ bảo toàn trinh tiết!”

Lưu thị sốt ruột khuyên nhủ: “Lão gia, ngài đừng nói nữa, Nhan Tỷ nhi sẽ tưởng là thật đấy.”

“Mẫu thân, người yên tâm, con gái sẽ không tưởng là thật đâu.”

Thịnh Hề Nhan cười cười với Lưu thị, như thể không nhìn thấy bà cứng lại trong giây lát, nói như một lẽ đương nhiên: “Con nghĩ phụ thân cũng không phải nói thật, nữ nhi tự kết liễu trước nhà thì cũng thôi đi, nhưng phụ thân định nói chuyện này với Thái hậu và Hoàng thượng như thế nào đây?”

“Tuy nói thì là chỉ có chúng ta ở trong phủ mới nghe được những lời này, thế nhưng mà tai vách mạch rừng, phụ thân chẳng nhẽ là đã quên sự tình của Chương gia đầu năm nay rồi sao.”

“Con nghe nói, ở Thái Thị Khẩu, máu của hơn một trăm nhân khẩu trên dưới Chương gia còn chưa có khô hết đâu.”

Mấy câu đó vừa nói xong liền như dội một thùng nước lạnh vào đỉnh đầu Thịnh Hưng An, toàn thân trên dưới đều thấy rét run.

Lại nhìn trưởng nữ duyên dáng yêu kiều, một đôi mắt hạnh sáng ngời có thần, lóe ra hào quang sáng chói, thanh tú kiều diễm giống như là hoa xuân nở tháng tư, càng lớn lên lại càng giống nguyên phối* đã mất, khiến trong lòng ông lại nổi lên một đợt chán ghét.

*nguyên phối: người vợ đầu tiên, khác với chính thê từ “nguyên” là đầu tiên, “phối” là chỉ việc cưới hỏi theo đầy đủ lễ nghi. Theo lệ xưa, chỉ có nguyên phối mới thực hiện lễ kết tóc với người chồng, dù sau này nguyên phối có mất, người chồng cưới lập thêm kế thất đi nữa cũng không thể cùng người chồng làm lễ kết tóc.

Thịnh Hưng An không kiên nhẫn mà phất phất tay, nói: “Ngươi đi xuống đi.”

“Vâng.”

Thịnh Hề Nhan lên tiếng, lại nói tiếp: “Phụ thân, hôn sự này của nữ nhi là Thái hậu nương nương ban cho đấy, chắc hẳn phụ thân sẽ không để đồ cưới của nữ nhi quá mức mộc mạc đâu nhỉ.”

“Trong nhà vẫn còn mấy muội muội chưa gả, nữ nhi cũng không cầu cái gì nhiều, chỉ cầu phụ thân có thể đem hết đồ cưới của mẫu thân trả lại cho con.”

Ở trong triều đại Đại Vinh, đồ cưới là tài sản riêng thuộc về phu nhân, nếu như phu nhân qua đời nhưng lại không có con cái thì sẽ do nhà mẹ đẻ thu hồi, nhưng nếu là có con cái thì sẽ chia đều cho các con kế thừa.

Thịnh Hề Nhan đã nói xong những gì cần nói, coi như không nhìn thấy sắc mặt đã đen đến mức không còn hình dáng của Thịnh Hưng An mà cầm lấy ý chỉ, vui sướиɠ đi ra ngoài.

Người vừa mới đi, Thịnh Hưng An lại cầm một cái chén trà ném mạnh ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ nghịch nữ!”

“Lão gia, xin ngài bớt giận.” Lưu thị vuốt l*иg ngực của ông cho thuận khí, “Nhan Tỷ nhi cũng không phải cố ý đâu, ngài lần sau nói chuyện lại với nó thì nó sẽ rõ thôi.”

“Nó làm như của hồi môn của Hứa thị là rương vàng rương bạc hay sao?” Thịnh Hưng An cười lạnh nói: “Uyển Như, nàng đi thu xếp của hồi môn của Hứa thị một chút rồi đưa qua cho nó. Ỷ vào chính mình phải gả đến Trấn Bắc vương phủ, liền dám càn rỡ như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngày sau nó sẽ thảm như thế nào!” Nói xong cũng phẩy tay áo bỏ đi.

Lưu thị lập tức thay đổi sắc mặt, tức giận đến mức đầu ngón tay phát run.

Tôn ma ma vội vàng để cho tất cả hạ nhân hầu hạ trong phòng lui ra ngoài, lúc này mới đỡ bà ngồi xuống, trấn an nói: “Phu nhân, người đừng nóng vội, cho dù coi như là đưa những vật kia cho đại cô nương thì như thế nào, đại cô nương lại có thể nhìn ra vấn đề gì sao?”

“Phương Phỉ vẫn còn thay người một mực nhìn chằm chằm nàng ta đây này.”

Phương Phỉ là cháu gái ruột của Tôn ma ma, cả nhà bọn họ đều là của hồi môn của Lưu thị, cũng là người Lưu thị tín nhiệm nhất ở trong phủ.

“Đại cô nương vừa gả đến nơi thì liền là mệnh thủ tiết, nhất định cũng không tiện xuất đầu lộ diện ra bên ngoài, đến lúc đó người chọn cho nàng mấy thị tì có thể tin tưởng được đến quản lý những cái thôn trang, cửa hàng cái gì đấy, lại còn có Phương Phỉ ở bên cạnh trông coi, đảm bảo không xảy ra nửa điểm sai sót.”

“Người cứ yên tâm đi.”

Lưu thị chậm rãi gật gật đầu một cái.

Của hồi môn của Hứa thị mặc dù không có rương vàng rương bạc, nhưng vẫn có ít nhất sáu mươi tư món, điền sản ruộng đất khế ước mua bán đất đai mọi thứ đều có, hàng năm có đến hơn mấy ngàn lượng bạc.

Lưu thị tự xưng là xuất thân thư hương môn đệ, lại bất đắc dĩ ở trong nhà quan thanh chính, không có bao nhiêu vàng bạc châu báu nên đồ cưới cộng lại mới miễn cưỡng được đến sáu mươi tư món, đều là sáu mươi tư món, nhưng nhìn xa mà nói thì khác biệt rất lớn. Bà còn có một trai một gái, dù sao cũng phải cân nhắc vì bọn họ đúng không?

Vốn bà và phu nhân Vĩnh Ninh Hầu đã sớm ăn ý, không biết làm sao tạo hóa lại trêu người. . .

Lưu thị thở dài nói: “Ủy khuất Phương Phỉ rồi.”

Để Phương Phỉ làm nha hoàn ở bên người của Thịnh Hề Nhan vốn cũng là có ý định để cho Phương Phỉ làm di nương của Chu thế tử, Chu thế tử lớn lên tuấn tú, lại tôn quý, Phương Phỉ đã sớm phương tâm ám hứa*, lấy tư cách là nha hoàn bồi giá, được cô gia thu vào nạp làm thϊếp cũng là chuyện quá bình thường rồi. Chính bà hứa cho nàng ta phần vinh hoa phú quý này, cũng coi như là thành toàn cho một lòng trung thành của nàng ta.

*phương tâm ám hứa - 芳心暗许: thích người ta không dám thổ lộ, nhưng trong thâm tâm thì đã thầm muốn gả cho người ta rồi.

Hết lần này tới lần khác bây giờ lại. . .

Ai.

Lưu thị nghĩ ngợi nói: “Ngươi đi nói cho Phương Phỉ, nàng ta chỉ cần làm việc chăm chỉ, ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng ta.”

Tôn ma ma cười xu nịnh nói: “Phu nhân từ trước đến nay hiểu rõ nhất nha đầu Phương Phỉ kia rồi.”

Trong lòng bà cũng cân nhắc, chốc nữa tranh thủ thời gian gọi Phương Phỉ ra ngoài nói chuyện một chút, miễn cho nha đầu kia nhất thời phật ý làm rối loạn mọi chuyện.

Tâm tình Phương Phỉ hôm nay xác thực không tốt, một đường trầm mặc không nói đi sát theo phía sau Thịnh Hề Nhan, trở về Thải Linh Viện.

Trong viện của Thịnh Hề Nhan không có ma ma quản sự, chỉ có hai nhị đẳng nha hoàn là Phương Phỉ cùng Tích Quy, hai tam đẳng nha hoàn với nha hoàn thô sở cùng một số bà tử. Bởi vì Phương Phỉ là người phu nhân Lưu thị đưa đến nên mọi việc trong viện từ trên xuống dưới đều do nàng ta trông coi.

Sau khi Tích Quy phục vụ Thịnh Hề Nhan rửa mặt, nàng gạt mái tóc đen đã được lau khô sang một bên, đi đến thư phòng nhỏ, lại đuổi Phương Phỉ đi châm trà.

Thịnh Hề Nhan mở ra một hộc tủ trên án thư, từ bên trong lấy ra một bộ ngân châm, vuốt ve một lát, trên gương mặt lộ vẻ hoài niệm.

Cái này chính là của ngoại tổ phụ lưu lại cho nàng.

Mẫu thân của Thịnh Hề Nhan họ Hứa, là đích thê nguyên phối của Thịnh Hưng An.

Vào năm nàng chưa tròn tám tuổi, Hứa thị mất sớm, Thịnh Hưng An lúc đó tục huyền* cưới Lưu thị, chính là Thịnh phu nhân ngày hôm nay.

*tục huyền: lấy vợ kế sau khi người vợ đầu mất

Hứa gia nhiều thế hệ làm nghề y, Thịnh lão thái gia lúc còn trẻ, trên đường vào kinh đi thi thì bị bệnh nặng một hồi, lại được ngoại tổ phụ của Thịnh Hề Nhan xuất thủ cứu giúp, mới nhặt được về một cái mạng. Thịnh lão thái gia cảm động ân tình nên hai nhà thường xuyên qua lại, trở thành hai nhà thân thiết, về sau lại ưng thuận việc thành thân của nữ nhi.

Nhưng thầy thuốc cũng chỉ là trong cửu lưu*, còn Thịnh lão thái gia sau khi thi cử trúng sĩ, mấy năm sau liền từng bước thăng quan tiến chức, dòng dõi Hứa gia và Thịnh gia chênh lệch cũng càng lúc càng lớn.

*cửu lưu: là chín trường phái học thuật chủ yếu trong thời kỳ chiến quốc ở Trung quốc, bao gồm nho gia, đạo gia, âm dương gia, danh gia, pháp gia, mặc gia, tung hoành gia, tạp gia, nông gia

Thịnh Hưng An từ trong đáy lòng đã không thích việc Thịnh lão thái gia định cho ông cái cửa hôn sự này, lúc Thịnh lão thái gia vẫn còn, ông còn có phần thu liễm cùng giấu diếm, Thịnh lão thái gia vừa đi, không còn trở ngại, vừa qua thời gian thủ hiếu liền lập tức nạp một phòng cô nương tú tài về nhà làm lương thϊếp.

Không bao lâu sau, Thịnh Hề Nhan từng theo Hứa thị về quê thăm viếng, Hứa thị chỉ ở lại không tròn một tháng, nhưng Thịnh Hề Nhan lại ở lại Hứa gia trọn vẹn hơn một năm, cũng đi theo Hứa lão thái gia học một tí y thuật.

Thịnh Hề Nhan còn nhớ rõ, ngoại tổ phụ từng nói nàng có tư chất thông minh, có thiên phú, nếu là con trai, nhất định có thể truyền lại y bát của Hứa gia, lại đưa bộ ngân châm ông dùng mấy chục năm cho nàng.

Chỉ là về sau, lúc đệ đệ đang đi ra ngoài xem hoa đăng thì bị lạc mất, mẫu thân bi thương hối hận vô cùng, đổ bệnh như núi, ngoại tổ phụ vội vàng đưa nàng chạy về Thịnh gia.

Đáng tiếc chính là, mẫu thân không có đợi được đến lúc nàng trở về, đã nhảy hồ, hương tiêu ngọc vẫn. . .

Rõ ràng đã cách cả đời, nhưng hồi tưởng lại lúc ấy, khung cảnh vẫn như ở trước mắt, trong lòng buồn bực khó nhịn.

Ở kiếp trước, ngoại tổ phụ giữ lại sách thuốc cùng với bút ký hành nghề đều đưa cho nàng làm của hồi môn khi đến Vĩnh Ninh Hầu phủ, nàng trong lúc rảnh rỗi, cũng thường xuyên lật xem.

Nàng kỳ thật cũng biết, chính mình cũng không phải là bị “Bệnh qua đời” . . .

Thịnh Hề Nhan trên mặt lộ ra đắng chát nhàn nhạt, nhắm hai mắt lại, đếm ba giây rồi mới lại mở hai mắt ra, ánh mắt dần dần thanh tỉnh.

Thịnh Hề Nhan để bọc ngân châm vào trong tay áo thì đúng lúc này, Phương Phỉ bưng nước trà mang đến.

Thịnh Hề Nhan thanh thản mà ngồi, phân phó nói: “Ngươi đi đem sổ sách ở viện này của ta cầm tới.”

Phương Phỉ cứng ngắc lại một cái trong chớp mắt, cười nói: “Cô nương như thế nào đột nhiên lại nghĩ đến chuyện muốn xem sổ sách vậy.” Nói xong, nàng ta đặt chén trà trong tay ở trên thư án.

Thịnh Hề Nhan uống một ngụm trà nóng, hỏi ngược lại: “Ta không thể nhìn sao?”

Phương Phỉ liền lắp bắp nói: “Nô tỳ bây giờ liền mang tới.”

Không bao lâu sau, Phương Phỉ cầm một bản sổ sách cùng một cái hộp gỗ lim khắc hoa tới, nói: “Cô nương, người tổng cộng có mười chín lượng bạc, đây là sổ sách.”

Thịnh Hề Nhan mở hộp gỗ nhìn thoáng qua một cái, bên trong chỉ có mấy khối bạc vụn cùng mấy miếng ngân lượng.

Nàng nhớ rõ chính mình lúc còn ở khuê phòng, tiền tiêu vặt hàng tháng đều có năm lượng, đã nhiều năm như vậy, tổng cộng chỉ có mười chín lượng?

A, còn có cả số lẻ đây này.

Thịnh Hề Nhan gật đầu, cầm lấy sổ sách lật vài tờ.

Sổ sách ngược lại lại được ghi chép rất kỹ càng, có khen thưởng cho bọn hạ nhân, có để cho người ra bên ngoài phủ mua đồ ăn vặt cùng sách tranh, còn có các loại món đồ như chỉ thêu hay son phấn, nhiều vô số kể, mỗi năm đều có thể tiêu hết tiền tiêu vặt hàng tháng.

Giấy, bút mực, son phấn hay đồ trang sức, trong phủ mỗi quý đều có phần, nàng tối đa cũng chỉ cần bổ sung thêm một chút, hàng năm cũng không quá hai đến ba lần.

Nếu không phải trọng sinh lại một đời, ở cái tuổi này của nàng, sợ là cũng thật sự không biết, giá thành ở kinh thành thì ra lại “cao” như vậy, ngay cả mứt hoa quả cũng hơn một lượng bạc một túi, một hộp son phấn nho nhỏ cũng phải cần mười lượng bạc. . .