CHƯƠNG 15: LỜI CẦU NGUYỆN

Chụp ảnh xong, hai người lại đi dọc theo con đường mòn trên núi một lát. Đi được một chốc lại dừng, ngắm nghía cảnh đẹp trên đỉnh núi.

Cố Thời Khuynh nhìn thấy có quả thông rơi ở góc đường, cậu lon ton chạy tới, nhặt quả thông lên.

“Anh ơi, em mang quả thông này về nhà được không?”

“Dĩ nhiên là được rồi.” Có lẽ trẻ con sẽ thích mấy thứ đồ chơi nho nhỏ, Cố Thời Hạc nghĩ như vậy.

Đỉnh núi Phi Tú Phong có một ngôi miếu, gọi là miếu Tê Phi. Bên trong miếu thời một số vị thần tiên trong truyền thuyết. Thế nhưng cụ thể là thần thánh phương nào thì Cố Thời Hạc không để ý, vì anh là một người không tin thờ quỷ thần, theo thuyết vô thần.

Nhưng bấy giờ, Cố Thời Hạc lại nhìn thấy những đoàn du khách nối đuôi nhau không dứt đi vào ngôi miếu, hương khói nghi ngút không ngừng. Anh nhìn sang cậu bé đáng yêu đang nắm tay anh, đừng bên cạnh anh, bỗng nhiên lại nảy ra ý tưởng muốn cầu trời thần ban phúc.

“A Khuynh, đây là ngôi miếu ở trên đỉnh Phi Tú Phong, người ta gọi là miếu Tê Phi. Em có muốn đi vào cầu nguyện không?”

“Dạ vâng.”

Cố Thời Hạc nắm tay dắt Cố Thời Khuynh đi vào. Hai người cùng hướng về bức tượng sơn thủy được thờ trong chùa, chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, thành tâm cầu nguyện.

Cầu cho A Khuynh vui vẻ an khang, vạn sự như ý.

Cố Thời Khuynh cũng học theo Cố Thời Hạc, chắp tay trước ngực giống anh, nhắm mắt cầu nguyện.

Cầu nguyện xong, đôi mắt đang nhắm cũng mở to ra.

“A Khuynh vừa cầu nguyện điều gì vậy?” Cố Thời Hạc đưa một tay chống cằm, tò mò hỏi Cố Thời Khuynh.

“Có liên quan đến anh, nhưng em không nói cho anh được đâu. Bởi vì người ta bảo rồi, nếu nói ra điều ước của mình thì sẽ mất linh.” Đôi mắt của Cố Thời Khuynh sáng ngời, long lanh nhìn Cố Thời Hạc.

“Vậy được rồi.” Cố Thời Hạc cười, xoa đầu cậu nhóc, sau đó anh bỏ một ít tiền lẻ trên người vào chiếc hộp nhỏ bên cạnh tượng để làm tiền nhang khói rồi nắm tay cậu, dẫn cậu ra khỏi ngôi miếu.

“A Khuynh, chúng ta đi thôi.”

“Dạ.”

Điều ước của cậu nhóc có lẽ cũng là cầu cho anh được khoẻ mạnh bình an hay gì đó tương tự. Cố Thời Hạc nghĩ như vậy, cũng không để ý quá nhiều nữa.

Sau khi tiếp tục đi bộ, hai người lại đi dọc theo con đường họ đã đi qua và lên cáp treo đi xuống núi.



Sau ngày Quốc khánh, Cố Thời Hạc dẫn em trai đi dạo phố ẩm thực, chợ đêm Nam Thành. Ở trên đường Nam Sơn bên kia có một con phố ẩm thực. Đó là phố ẩm thực náo nhiệt sôi động nhất Nam Thành. Trời vừa sẩm tối, tiếng người ồn ào đã nháo nhác cất lên, các sạp nhỏ bán đồ ăn cũng bày la liệt trên đường. Trước các cửa hàng ẩm thực người đến người đi, mùi hương thơm phức của các loại món ăn trôi dạt ra bên ngoài, rất sôi động.

Cố Thời Hạc và Cố Thời Khuynh đi dạo trên phố ẩm thực Nam Sơn. Một tay Cố Thời Khuynh cầm mấy xiên thịt dê nướng toả hương thơm ngào ngạt cho vào miệng, một tay khác cầm đủ loại món ăn, nào là đậu hũ thúi, bạch tuộc viên nhỏ, nào là bánh đậu đỏ vừa mới mua.(Ngọc Anh x T Y T)

Trước đây, khi còn ở trong viện phúc lợi, Cố Thời Khuynh chưa có cơ hội nếm thử nhiều món ăn mới mẻ như vậy. Do đó chuyến này thực sự giúp cậu mở mang tầm mắt.

Tuy rằng trước đây cậu chưa bao giờ ăn những thức ăn ngon như vậy nhưng cậu nhóc ăn vẫn rất văn nhã, không ngấu nghiến xồm xoàm. Việc này cũng có mối liên hệ rất lớn đến tính cách của cậu.

Tay kia của Cố Thời Hạc cũng đang cầm một xấp mực nướng, tay kia thì cầm xiên hồ lô đường, bánh kếp và gà que.

Bọn họ vừa đi vừa ăn, nhìn tới nhìn lui giống như những du khách đi thưởng thức ẩm thực. Ngoài ra còn có đèn hiệu trên các mặt tiền cửa hàng sáng lấp lánh vào ban đêm. Bọn họ cảm nhận mùi khói lửa nồng nặc, cảm thấy rằng cuộc sống này thật đáng yêu.



Vào buổi sáng ngày thứ ba của ngày Quốc khánh, Cố Thời Hạc thức giấc, đánh răng rửa mặt xong thì hỏi Cố Thời Khuynh có muốn đi chỗ nào chơi không, anh sẽ dẫn cậu đi tất. Nếu không có thì ở nhà cùng nhau cũng là một ý tưởng không tệ.

“Anh ơi, vậy em có thể đi thăm đại học của anh không?”

“Hả? Tất nhiên là được rồi.”

Vì thế sau khi rửa mặt, dùng bữa sáng xong, hai người báo cáo lịch trình với Cố Tri Trạch và Mai Hoạ Tuyết rồi xuất phát.

Hai người vẫn đi tàu điện ngầm đến Đại học Nam Thành.

Cổng trường đại học Nam Thành rất lớn, được xây bằng đá cẩm thạch màu trắng, trông đồ sộ to lớn vô cùng.

Cố Thời Hạc nắm tay Cố Thời Khuynh đi vào cửa phòng bảo vệ, nói với chú bảo vệ:

“Chú ơi, con là sinh viên của đại học Nam Thành. Con muốn đưa em trai vào tham quan đại học Nam Thành một lát, có được không chú?”

“Được.,” Chú bảo vệ cho phép.

Vì thế hai người bước vào khuôn viên trường.

Cố Thời Hạc dẫn Cố Thời Khuynh đi tới ký túc xá đại hcoj của anh đầu tiên: “Đây là ký túc xá của anh đang ở, tên là Thính Vũ các, phòng 211.”

“Tí nữa đi vào, chúng ta cố hết sức không phát ra tiếng động nhé. Có khả năng các bạn cùng phòng của anh còn đang ngủ.”

“Dạ.”

Sau đó, Cố Thời Hạc âm thầm mở cửa và lặng lẽ đưa A Khuynh của anh đến thăm "tổ ấm" của mình.

Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của Cố Thời Hạc được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, đến cái chăn được gấp vuông vắn như những miếng đậu phụ.

Có thể thấy được rằng anh là một người thật sự yêu sạch sẽ.

Cố Thời Khuynh nhìn nơi mà anh sẽ sinh hoạt trong suốt bốn năm sau đó. Tuy rằng nơi này vẫn không bằng được căn phòng lớn xinh đẹp thoải mái trong nhà, nhưng cậu vẫn không ngăn nổi lòng ghen tị với những người bạn cùng phòng với anh.

Những người ấy có thể sớm chiếu ở chung với anh suốt bốn năm.

Cậu cũng rất muốn, rất muốn được sống chung với Cố Thời Hạc mỗi ngày.

Bởi vì các bạn cùng phòng đều đang ngủ, thế nên Cố Thời Hạc dẫn em trai mình tham quan ký túc xá của bản thân một chút liền lặng lẽ đóng cửa ời đi.

Sau đó, anh lại dẫn em trai đi dạo khắp nơi, dẫn cậu đi một vòng rồi đến bờ hồ đã đề cập trước đó.

Bên hồ có liễu, trong hồ hoa súng nở rộ, cành liễu theo gió lay động nắng ấm, rắc loang lổ trên mặt hồ, thời gian cứ như vậy thong thả trôi đi.

Nhìn khuôn viên xinh đẹp của Đại học Nam Thành, rộng hơn gấp đôi trường tiểu học mà cậu đang theo học, Cố Thời Khuynh đã thầm gieo trong lòng mong muốn được vào cùng trường đại học với anh trai mình.

Thực ra ý tưởng này đã có từ lâu, hình như cậu cũng đã từng đề cập với anh không lâu trước đó, nhưng hình như anh cũng không để ý lắm...



Vào ngày thứ tư của ngày Quốc khánh, khi Cố Thời Hạc hỏi Cố Thời Khuynh muốn đi đâu. Cố Thời Khuynh nói rằng cậu muốn ở nhà với anh, không muốn đi nơi nào cả.

Vì vậy, trong thời gian còn lại của ngày Quốc khánh, Cố Thời Hạc và Cố Thời Khuynh cùng mốc meo ở lì trong nhà với nhau.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, Cố Thời Hạc bắt đầu dạy em trai mình làm bài tập về nhà gϊếŧ thời gian. Ngày nghỉ Quốc khánh rất dài, chắc chắn giáo viên sẽ giao rất nhiều bài tập. Mấy ngày trước đã chơi kĩ càng rồi, bây giờ là lúc ngồi làm bài tập.

Bấy giờ Cố Thời Khuynh lại hơi hâm mộ anh đã vào đại học. Anh không có bất kì bài tập gì…

Cố Thời Hạc dạy cậu bài tập tiếng Anh làm như thế nào, sau đó dạy A Khuynh của anh giải toán, cuối cùng lại đảm nhận phần nghe viết thành ngữ của bài tập về nhà môn ngữ văn.

Sau khi gấp rút làm bài tập trong nhiều ngày, cuối cùng Cố Thời Khuynh đã hoàn thành bài tập về nhà.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vui vẻ cứ như vậy mà kết thúc.



Tối hôm đó, sau khi làm xong bài tập về nhà, Cố Thời Khuynh tìm Cố Tri Trạch đang phẩm trà, nói với ông: “Cha, con muốn nhảy lớp.”

Cố Tri Trạch: “? Thời Khuynh, con nói gì cơ?”

“Con muốn nhảy lớp, thưa cha.” Cố Thời Khuynh lặp lại câu nói của mình thêm một lần.

“Sao Thời Khuynh lại có ý muốn như vậy?”

“... Con muốn vào đại học với anh. Con muốn chạy nhanh hơn để đuổi kịp bước chân của anh.”

“Suy nghĩ của con rất tốt, thế nhưng cha cho rằng suy nghĩ này hơi không thực tế. Dù sao thì con mới chỉ đang học lớp bốn mà thôi… Thế nên dù con có nhảy một lớp cũng không đuổi kịp anh con…”

“Con, con sẽ nỗ lực hai trăm phần trăm. Cha à, xin cha đồng ý cho con với.

Cố Tri Trạch thở dài một hơi, nhưng khi ông nhìn thấy ánh mắt kiên định của cậu nhóc, lời từ chối đã đến họng không cách nào thốt được ra.

“Con muốn nhảy lớp, cha không phản đối. Thế nhưng con cũng phải biết lượng sức mình, chờ thành tích thi cuối kỳ của con đã rồi tính sau.”

“Dạ vâng, con cảm ơn cha.”



Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, cuốn theo chuỗi ngày hối hả bận rộn. Chẳng mấy chốc đã là cuối tháng mười.

Vào cuối tháng 10, có một lễ hội truyền thống của phương Tây - Halloween. Halloween năm nay rơi đúng vào chủ nhật.

Đêm trước Halloween, Cố Thời Hạc đã mua một túi kẹo lớn trên mạng để chuẩn bị đến ngày Halloween thì mang về đưa cho A Khuynh cục cưng của anh, sau đó đón Halloween cùng với cậu.

Trước đây, cậu bé đã sống rất cô đơn trong viện phúc lợi, do đó trong tương lai, Cố Thời Hạc muốn dành mọi kỳ nghỉ ý nghĩa với cậu càng nhiều càng tốt, để cuộc sống sau này của cậu sẽ được bao bọc bởi tình yêu thương.

Cố Thời Hạc đã đặt rất nhiều loại kẹo, bao gồm kẹo trái cây, kẹo dẻo, sô cô la dâu tây, kẹo dẻo sâm panh, kẹo sữa đặc, kẹo giòn, kẹo bông tuyết, kẹo vị trái cây nhân đường, kẹo dẻo cam ngọt, kẹo bạc hà baking soda đường, kẹo sô cô la, kẹo xí muội, kẹo dừa, kẹo bơ cứng, sô cô la trắng, bạc hà chanh và nhiều hơn nữa.

Đến lúc đó, chắc chắn cậu nhóc sẽ thích lắm đây. Cố Thời Hạc nghĩ như vậy.

Vào ngày thứ bảy của lễ Halloween, Cố Thời Hạc nhận được một gói kẹo lớn bằng chuyển phát nhanh. Anh mang nó trở lại ký túc xá và chia sẻ một ít với bạn cùng phòng.

“Đây là kẹo Halloween. Vì Halloween đúng vào ngày cuối tuần, tôi phải về nhà với gia đình nên chia cho mọi người ăn trước. Chúc mọi người Halloween sớm vui vẻ nhé!”

Anh nói xong, thả trên bàn một người một đống kẹo.”

“Hay quá, có kẹo ăn này.”

“Cảm ơn Thời Hạc nhé!”

“Tuyệt vời, cảm ơn cảm ơn.”

“Nhờ phúc của Thời Hạc mà ký túc xá của chúng ta được ăn kẹo Halloween sớm. Cảm ơn cậu nha.”

“Ha ha ha, đừng khách sáo.”

Trước Halloween một ngày, vào thứ bảy, Cố Thời Hạc trở về nhà với một chiếc ba lô màu đen chứa đầy đủ loại kẹo ngon. Đến nửa đêm, Cố Thời Hạc lặng lẽ lấy một hộp quà lớn, trông rất đẹp mắt, bỏ đầy kẹo vào trong đó và đặt nó trước cửa phòng A Khuynh, xong xuôi lại quay về phòng mình ngủ.

Vì vậy, vào ngày Halloween, sáng sớm Chủ nhật, khi Cố Thời Khuynh mở cửa phòng ra đã thấy một hộp quà lớn đặt trước cửa. Cậu tò mò mang nó về chiếc bàn trong phòng. Chiếc hộp đó rất nặng.

Bên trong sẽ chứa cái gì nhỉ? Anh sẽ tặng cho cậu cái gì đây?”

Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc hộp, Cố Thời Khuynh đã biết đó là quà anh tặng cho cậu. Không chỉ nhờ trực giác mà còn vì chỉ có anh mới làm cái hành động lén lút đặt hộp quà trước cửa phòng cho cậu.

Cậu suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định không mở hộp quà ra, cố tình đi gõ cửa phòng Cố Thời Hạc.

“Vào đi.” Cố Thời Hạc trong phòng nói, Cố Thời Khuynh đẩy cửa bước vào. Vừa vào cửa đã thấy anh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, trông anh như vừa mới ngủ dậy.

“À, anh, em làm anh tỉnh giấc ạ?”

“Không đâu, chào buổi sáng, A khuynh.”

“Anh, chào buổi sáng. Anh ơi, sáng nay em mở cửa ra thì thấy một hộp quà rất lớn đặt trước cửa phòng em. Đó là quà anh tặng em ạ?”

“Đúng vậy, A Khuynh có mở ra xem bên trong là cái gì không?”

‘Không, bởi vì em muốn mở nó trước mặt anh, muốn nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của anh khi tặng em hộp quà này.’ Cố Thời Khuynh thầm nghĩ trong lòng.

Tác giả có lời muốn nói: A Khuynh: “Có lẽ mọi người đều đoán được điều ước của tôi rồi.”

A Hạc: “Vậy rốt cuộc là cái gì?”

A Khuynh: “Sau này anh sẽ biết.”