Chương 33: Vết sẹo (Phần 2)

Bé cao 90 cm, chắn trước mặt Lạc Thiếu Kiệt cao 1 mét 87, đứng lên còn chưa đến đầu gối hắn, nhìn bé bây giờ chẳng khác cận vệ nhỏ của cha mình là bao.

“Tránh xa ba tôi ra!” Giọng nói giòn tan của bé cất lên.

“Hừ!” Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, Lạc Thiếu Kiệt đột nhiên vặn nắm lấy cổ áo bé con, đem bé nhấc bổng lên giữa không trung.

Tô Dịch Tần giật mình: "Lạc Thiếu Kiệt!"

Tô Tiểu Bảo vung chân giữa không trung, bé còn chưa kịp làm gì đã bị Lạc Thiếu Kiệt ném xuống chiếc giường trống bên cạnh.

Giường rất mềm, làm Tô Tiểu Bảo trực tiếp chìm vào trong đó, thân hình nhỏ nhắn lăn qua lăn lại rất nhanh liền đứng dậy, nhưng Lạc Thiếu Kiệt lại vén chăn đè bé xuống: "Mấy giờ rồi, trẻ con thì nên đi ngủ đi." ."

Tô Dịch Thần biết người đàn ông cao lớn do Lạc Thiếu Kiệt mang đến được gọi là Lão Ma, người đó đang canh giữ bên ngoài phòng bệnh gần như mỗi bước đi.

Người kia nhìn như hung thần ác sát, ngay cả y tá cho dù có cho thêm tiền vào cũng không dám vào cửa.

Chủ nhật, Tô Tiểu Bảo không phải đến trường mẫu giáo nhóc cảm thấy buồn chán khi phải ở trong phòng bệnh, vậy nên Tô Dịch Thần đã gấp máy bay gấp giấy cho bé chơi.

Lạc Thiếu Kiệt không thường xuyên đến đây, có vẻ hắn ta rất bận rộn, thường đến tối hắn mới có thời gian rảnh, vào ban ngày, người đàn ông to lớn tên Lão Ma này giúp mang đồ ăn tới.

Lúc Tô Tiểu Bảo vô tình làm máy bay giấy lên trán anh ta, anh ta đóng cánh cửa lại.

Lão Ma hung ác liếc bé con một cái, rồi mới vùi đầu nhặt chiếc máy bay giấy lên, linh hoạt gấp vài lần trong tay, đã có thể cải tiến chiếc máy bay nhỏ thành một bộ dáng ngầu hơn, đưa cho Tô Tiểu Bảo.

Tô Tiểu Bảo cầm lấy máy bay trong tay, có chút sững sờ, còn bị Lão Ma xoa đầu.

Chiếc máy bay giấy do Lao Ma cải tiến có thể bay xa hơn, Tô Tiểu Bảo rất yêu thích món đồ chơi mới này, trông Lão Ma có vẻ hơi thô kệch nhưng bàn tay lão lại tài tình đến không ngờ, chỉ mất một thời gian ngắn, anh ta còn có thể gấp ếch, khỉ, hạc giấy, v.v. .

Tô Tiểu Bảo đã từng rất sợ khi đến gần Lão Ma, nhưng dần dần bé con ngày càng thích chơi với anh ta.

Mặc dù Lão Ma không thể nói chuyện, nhưng sự dịu dàng thực sự của anh ta đối với Tô Tiểu Bảo hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài mạnh mẽ và hung dữ ấy.

Vào một ngày nắng nóng, anh ta đứng trước cửa mà mồ hôi nhễ nhại, bất kể Tô Dịch Thần bảo anh vào phòng điều hòa như thế nào, anh cũng không mảy may động tâm.

-

Chỉ trong nháy mắt, ba ngày trôi qua, Tô Dịch Thần đã có thể xuống đất đi lạimột chút, không có ai trông Tô Tiểu Bảo giúp, vì vậy anh chỉ có thể đơn giản xin nghỉ phép thêm vài ngày.

Buổi chiều, Tô Dịch Thần phải làm một cuộc kiểm tra nhỏ, Lạc Thiếu Kiệt tranh thủ thời gian đến thăm anh, thực ra hắn không đến cũng chẳng sao, Tô Dịch Thần sợ phiền phức nên chỉ nhắc vài lần, nhưng hắn vẫn không nói gì cả mà đi theo anh làm kiểm tra.