Chương 32: Vết sẹo (Phần 1)

Lúc biết Tô Dịch Thần quen Lạc Thiếu Kiệt cậu ta đã khá kinh ngạc.

Đường Hạo xuất thân từ một gia đình danh tiếng, cậu ta đã nghe nói về quyền lực của nhà họ Lạc, Lạc Thiếu Kiệt là một nhân tài hiếm có, người ta đồn rằng hắn ta xuất thân là đứa con ngoài dã thú là minh chứng cho vết nhơ của gia tộc, hắn được đưa về nhà họ Lạc khi đã lên tuổi thiếu niên.

Nguyên Thanh Nhi đang dạy Tiểu Bảo làm bài tập về nhà. Đương Hạo chú ý thấy người đàn ông đang đứng ở cửa, cậu đứng dậy ngay lập tức.

“Là Lạc tiên sinh sao?” Đường Hạo đi ra ngoài chào hỏi, cảm thấy người này quá mức đẹp trai rồi đi.

Đi cùng hắn ta là một người đàn ông vạm vỡ với vết sẹo trên mặt, đứng phía sau hắn như một tác phẩm điêu khắc không thể phá hủy.

Nếu không phải Lạc Thiếu Kiệt có vóc người cao lớn và khí chất phi thường khiến không ai dám coi thường thì Đường Hạo cũng không chắc có thể nhận ra hắn, cậu chỉ cảm thấy Lạc Thiếu Kiệt đang nhìn cậu chằm chằm như chim ưng đang quan sát con mồi.

Cả hai đều là đàn ông, nên ngay lập tức Đường Hạo nhận ra rằng mình có thể đã xâm phạm lãnh thổ của người khác, vậy nên đã bước ra ngoài gần như cùng lúc với cái nhìn sắc bén kia.

Hai người đứng đối mặt nhau trên hành lang, Lạc Thiếu Kiệt khẽ gật đầu, người đàn ông to lớn phía sau hắn lặng lẽ rời đi, người đó đứng ngoài phòng bệnh trông hêt như một vị thần giữ cửa.

Lạc Thiếu Kiệt lịch sự thu tay lại: "Có chuyện gì vậy?"

Đừng Hạo cũng là kẻ đã quen với những nhân vật tầm cỡ, nhưng vẫn phải thở gấp dưới ánh hào quang của Lạc Thiếu Kiệt, cậu nói một cách nghiêm túc: "Lạc tiên sinh, Tô Dịch Thần là nhân viên phòng tranh của tôi, tôi nghĩ tôi cần phải tìm hiểu ..."

-

Tô Dịch Thần biết Lạc Thiếu Kiệt đang ở đây, vậy nên anh cũng không biết nên nói gì với ông chủ của mình đang ở bên ngoài kia.

Nguyên Thanh Nhi vẫn đang âm thầm chú ý đến mọi động thái của anh, cô có chút đỏ mặt, muốn hỏi Tô Dịch Thần nghĩ như thế nào về lời đề nghị lúc chiều, nhưng đắn đo mãi vẫn không thể mở miệng.

Cho đến khi Lạc Thiếu Kiêt bước vào, cô vẫn không tìm thấy cơ hội để nói chuyện, vậy nên cô ấy đành rời đi cùng Đường Hạo.

Vốn dĩ cô muốn mang Tiểu Bảo đi cùng, nhưng dù sao bé con cũng không muốn rời xa ba ba nên đành phải từ bỏ, may mà phòng bệnh khá lớn, cũng có thể ngủ ở chiếc giường trống bên cạnh.

Lúc Lạc Thiếu Kiệt bước vào phòng, Tô Tiểu Bảo liền chăm chú nhìn hắn ta, đôi mắt bé con đảo xung quanh và hắn cũng không biết sao thằng bs lại nhìn mình như thế.

Đây là lần thứ hai hai người gặp nhau, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Lạc Thiếu Kiệt chỉ dừng lại trên người bé hai giây, rồi chuyển sang Tô Dịch Thần đang ngồi trên giường bệnh.

Hắn ta sải bước đi tới, Tô Tiểu Bảo còn nhanh hơn hắn, sau khi ném bút, nhóc mở bàn tay nhỏ bé của mình chặn trước giường của Tô Dịch Thần.