Chương 7

Trúc Hạo ngồi thẫn thờ trong phòng. Tay anh cầm lấy bức hình. Trong bức hình có một cô bé sở hữu một đôi mắt màu ngọc thạch, thái độ rất là lạnh lùng và một cậu bé mập xấu xí thì ngược lại là đang cười rất tươi.

Thời gian đã trôi qua thật là nhanh.

Hạ Hân Nghiên, bảy năm qua em thật sự đã quên mất đi tôi rồi sao? Em quá tàn nhẫn với tôi rồi. Đã một lần em rời bỏ tôi mà đi, không hề nói trước một câu với tôi. Lời chào tạm biệt hay lời nói hẹn gặp lao cũng không có. Ngày hôm ấy tôi đứng trước cổng ngõ nhà em rất lâu. Đợi mãi cũng không thấy em về. Mà lần này em lại chọn cách quên đi tôi...

Ha ha ha, Trúc Hạo vò nát tấm hình, quăng xuống đất. Vẻ mặt thương tâm đau khổ.

Hạ Hân Nghiên. Tôi sẽ khiến em trong thế giới của chính mình chỉ có mỗi tôi.

-----

Một buổi sáng sớm đầy nắng. Hôm nay là thứ ba, vẫn phải đi đến trường học.

Hạ Hân Nghiên mệt mỏi đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ. Vẫn cứ là như bao ngày, cô vẫn một mình tới trường. Vừa vào đến cổng, Lộ Ngọc Dao đã xuất biện ngay bên cạnh cô.

Hạ Hân Nghiên giả vờ không quan tâm đến. Nhưng Lộ Ngọc Dao cũng không thấy khó mà làm lui. Vẫn vui tươi nói chuyện với cô.

Trên đường tới lớp có không ít người săm soi cô. Chỉ vì vụ hôm qua mà đã khiến cho cả trường xôn xao đến vậy sao?

Cả hai vừa vào lớp đã thấy Vũ Kỳ ngồi ngay ngắn trong. Cả lớp cũng chỉ có mình cô ấy. Thời gian có lẽ vẫn còn sớm một chút.

Vũ Kỳ nhỏ tiếng.

"Xin chào..."

Cả hai cũng giao tiếp bình thường lại với Vũ Kỳ.

Ngồi được một lúc thì Hạ Hân Nghiên đã bị thầy chủ nhiệm lôi lên văn phòng mắng vốn. Cô bây giờ cảm thấy sức mạnh tin đồn loan truyền thật là ghê gớm.

Nghe thầy chủ nhiệm mắng mà cứ như nhiều giờ đồng hồ đã trôi qua vậy, tâm trạng cô liền có chút phiền muộn.

Sau khi nghe thuyết giáo xong cô chào thầy, vừa định đi ra khỏi phòng chủ nhiệm thấy ngay Trúc Hạo đứng chắn ở cửa.

Hoàng tử xuất hiện ở đây, trên người là bộ đồng phục trường mình. Vậy là cùng học trung một trường rồi. Mà chắc anh ta cũng không nhận ra người khiêu vũ với anh ta là mình đâu.

Hạ Hân Nghiên gật đầu chào hỏi một cái đối với đối phương, xong cũng nhanh chóng bước về lớp học của mình.

Trúc Hạo nhìn cô rời đi nụ cười của anh bất giác trở nên dịu dàng đến giản dị.

Thầy chủ nhiệm kế bên trông thấy vậy, mặt hắc vào nói.

"Trường học cấm yêu đương"

Trúc Hạo nghe xong cũng chỉ dạ vâng cho qua.

Một hồi chuông reo lên. Giờ lên lớp đã bắt đầu.

Khoan đã sao Trúc Hạo cũng học trong lớp này. Hạ Hân Người nhìn người con trai trên bục giảng đang giới thiệu cô thầm nghĩ. Cái này hẳn là quá trùng hợp đi.

Lộ Ngọc Dao hóng hớt nói kế bên.

"Tiểu Hân, cậu nhìn xem. Lớp chúng ta lại thêm một gương mặt thần tượng nữa. Không chừng sau hai ba ngày nữa lớp 2A ban B sẽ nổi danh khắp trường nha"

Hạ Hân Nghiên cau mặt. Sự thật thì Hạ Hân Nghiên thi vào trường này, không đạt điểm chuẩn của năng lực bản thân mình. Cô không muốn vào lớp đặc biệt, bởi vì không muốn bị người khác dòm ngó chú ý quá nhiều. Lớp 2A ban B nay có hai gương mặt tiêu biểu. Không sớm thì, haizzzz...mà thôi hai gương mặt có trong lớp, ngắm một chút thì không tệ.

Trúc Hạo được xếp vào chỗ ngồi ngay trước bàn của Hạ Hân Nghiên. Bây giờ vị trí của bọn họ là như sau. Bên cạnh cô có Lộ Ngọc Dao. Sau lưng lại là Nam Phong, bên cạnh hắn là Vũ Kỳ. Vũ Kỳ là một cô gái rất có nhan sắc. Nên chỗ Hạ Hân Nghiên ngồi chưa gì đã quá nổi bật rồi.

Ngồi trong tiết học, Hạ Hân Nghiên nhìn đến sau gáy Trúc Hạo có thấy điểm quen mắt. Thật giống với tiểu Bạch. Hừm người ta là hoàng tử sao có thể giống với cái tên béo xấu xí đó được.

Nhắc mới nhớ. Bảy năm trôi qua rồi không gặp được nó. Không biết bây giờ nó đang làm gì. Thật sự rất muốn quay lại cái tuổi thơ hồi đó ghê.

Sau tiết văn học, cô giáo còn giao bài tập về nhà. Thời gian nộp bài là tuần sau, mà lại thực hiện theo tổ. Tổ trưởng đích thị là Hạ Hân Nghiên

Một tổ sáu người, ừm vậy thì vị nam nhân bên cạnh Trúc Hạo tên gì vậy kìa...ha ha thật sự không thể nhớ được.

Lộ Ngọc Dao đến khoác vai Hạ Hân Nghiên.

"Nếu cô giao bài tập vậy thì tớ muốn hỏi địa điểm nhà ai đây"

Trúc Hạo nói trước.

"Nếu vậy nhà tôi được không?"

Lộ Ngọc Dao phản ứng lại mạnh mẽ.

"Không được, cậu mới chuyển về nếu đến nhà cậu, cậu không thể lo cho bọn tớ được. Với lại tớ nghĩ nhà cậu có nhiều người không thích hợp. Nè tiểu Hân cậu thấy nhà ai thích hợp nhất "

Hạ Hân Nghiên bị hỏi đến khó tránh khỏi giật mình. Tiếp xúc quá nhiều người rồi. Hạ Hân Nghiên né tránh ánh mắt, quay sang bên phải thì thấy Vũ Kỳ như thể đang muốn nói cái gì đó. Còn Nam Phong bộ dạng chẳng quan tâm vẫn ngủ.

Cái tên này giờ này vẫn ngủ cho được.

Hạ Hân Nghiên quay lại nói "Vậy thì đến nhà bạn Phong. Nhà cậu ấy là chỗ ổn nhất"

Lộ Ngạo Dao vui vẻ hưởng ứng theo.

Nam nhân bên cạnh Trúc Hạo cũng hùa theo Lộ Ngọc Dao. Đến nhà của lão đại, là niềm hạnh phúc của nam nhân này.

Mà Lộ Ngọc Dao tính cách rất hợp với cậu ta. Nghe hai người ngồi kể chuyện với nhau thì Hạ Hân Nghiên mới biết tên cậu ấy là Bắc Bình Du. Tên cũng rất độc đáo.

-----

Đêm xuống.

Hạ Hân Nghiên nhận một nhiệm vụ của Diệp Ảnh Quân giao.

Haizzz...công việc vẫn là phải hoàn thành.

Dòng họ Mỗ này không biết lại làm gì để đắc tội với Diệp Ảnh Quân vậy. Hắn ta cũng không cần kêu mình tàn sát tàn bạo như vậy chứ.

Hạ Hân Nghiên đang đứng trên một tòa nhà cao, cô ngước nhìn lên bầu trời đêm và nghĩ. Trăng đêm nay thật đẹp, thật lâu rồi mới được nhìn thấy nó.

"Reng, reng..."

Điện thoại rung lên. Hạ Hân Nghiên nhấc máy.

"Tôi Nghe"

Giọng bên kìa chuyền qua.

"Gọi chơi thôi"

Giọng nói này, Hạ Hân Nghiên liền cúp máy mắng. Diệp Ảnh Quân, anh bị thần kinh à. Đêm hôm gọi trêu người.

Cô cáu kỉnh nhìn trên màn hình điện thoại hiển thụ khung giờ 00:29. Đến giờ làm việc thôi. Lại thêm buổi tối mệt nhọc rồi đây.

Biệt thự Mộ gia.

Bà mộ thức giấc, nghe thấy có mấy âm thanh lạ lẫm phát ra từ dãy hàng lang dọc theo hướng phòng ngủ.

"Keng"

Vang vọng khắp căn nhà.

Nhà có chuột sao. Không thể nào. Biệt thự của bọn họ trăm mấy người hầu làm việc. Một con chuột sao có thể có.

Bà Mộ tiến về phía hành lang, qua cửa sổ thủy tinh. Ánh trăng phản phất lên hình bóng người thiếu nữ. Mặc diêm y phục, gương mặt trắng nhợt. Trên tay là một cái đầu người.

Bà Mộ trông thấy rất sợ hãi. Nhìn kỹ lại, lại chẳng thấy gì cả. Lòng bà nhẹ nhàng hơn. Vừa mở mắt ra, đôi mắt bà ta bị móc ra ngoài ngay tức khắc. Bà Mộ đau đớn hét lên. Hốc mắt không ngừng chảy máu. Kế tiếp là cái đầu bị cắt ngang. Máu phun bắn tóe. Hơi thở chẳng còn nữa.

Ông Mộ nghe tiếng hét vợ mình. Bật dậy, tay cầm lấy cây dao bên cạnh trái cây, tiến đến phía hành lang. Ông mộ vừa đi vừa mắng chửi ầm ĩ. Kêu gọi người hầu mau tới. Tiếc là xác họ đều nằm phơi ra ngoài sân vườn hết rồi.

Ánh trăng lại một lần nửa phản chiếu hình bóng nữ diêm y. Diễm lệ xinh đẹp, ông mộ như bị mê mẫn mà tay vô thức buông dao xuống. Cùng người thiếu nữ bước vào đêm tối, mãi cũng không quay trở lại.

Căn nhà yên tĩnh hẳn đi.

Đứa trẻ mới ba tuổi khóc thét lên. Nữ thiếu diêm y tiến tới gần. Nhìn đôi mắt trong sáng kia. Đứa trẻ ngừng khóc khi nhìn vào đôi mắt nàng. Màu xanh huyền ảo sáng chói. Hạ Hân Nghiên ôm lấy đứa trẻ. Vừa bước ra ngoài, đi qua ánh trăng. Hát cho đứa trẻ nghe, nó liền ngủ say. Cô đặt đứa trẻ bên cạnh xác ba mẹ nó. Một dao đâm thẳng xuống tim.

"Hãy đi theo họ đi"

Đây không phải là tàn nhẫn. Kết cục khi đối đầu với Diệp Ảnh Quân là vậy.

Diệp Ảnh Quân đã nói. Nếu đã diệt thì phải diệt tận ngọn tận gốc, nếu không một ngày nào đó nó sẽ quay lại gϊếŧ chết chính mình. Luật lệ xã hội vốn đã sinh ra đã là như vậy. Xax hội cần kẻ có năng lực, còn kẻ yếu đuối, nhu nhược sẽ sớm bị đào thải chôn vùi.

Bỗng con dao từ đâu đâm tới phía Hạ Hân Nghiên. Cô tránh được điểm trí mạng, nhưng vẫn bị dao rạnh một đường ngang cánh tay. Quay lại là một cô nhóc nhỏ, tay cầm con dao run bần bật, mắt vừa khóc vừa căm hận mình. Đây chính là sự hận thù.

Hạ Hân Nghiên bước đến, đá văng cô nhóc ra ngoài. Một tay bóp chặt cổ nhấc lên cao. Không để cô nhóc nói lời, siết chặt gϊếŧ chết ngay tức khắc. Cô nhóc cũng không còn động đậy nữa. Hạ Hân Nghiên lạnh lùng đem cô bé ném ra cửa kính, xác văng ra ngoài vườn, hình dáng vặn vẹo nằm dưới mặt đất lạnh.

Hạ Hân Nghiên xong việc, liền trở về với bốn cái xác trên ray.

Đây là một buổi đêm trăng tròn. Một đêm đen đỏ máu với ánh trăng làm bạn đẫn đường về.