Chương 8

Thứ bảy, sáng 8:00.

Tại phòng ngủ Diệp Ảnh Quân.

Diệp Ảnh Quân mệt mỏi thức dậy. Dạo này công ty có quá nhiều việc cần chính hắn phải tự xử lý, nên hắn chỉ mới nghĩ ngơi được hai tiếng.

Nhớ đến Hạ Hân Nghiên. Diệp Ảnh Quân trở người, ngồi dậy. Hắn trông thấy có tờ giấy nhỏ trên bàn. Vươn tới cầm lấy xem.

"Tôi để thức ăn trên bàn. Sáng nay phải đi làm bài tập cho cả tổ. Cả tổ quyết định ở lại qua đêm. Nên tối chủ nhật tôi mới về được. Thức ăn anh kêu gia nhân làm đi, họ nấu rất được. Tôi nghĩ sẽ hợp khẩu vị anh. Cho tôi nghĩ phép hai ngày. Tạm biệt"

Haizzz...Diệp Ảnh Quân vò tóc, ủ rũ khó chịu. Hắn tính là ngày nghĩ, rủ Hạ Hân Nghiên đi chơi. Nhưng bây giờ phải ở một mình. Thật là khó chịu, nên cho cô ta không đi học mới đúng.

-----

Hạ Hân Nghiên đang đứng giữa phố cùng với Lộ Ngọc Dao.

Câu chuyện là... Vài phút trước, Lộ Ngọc Dao tới tìm cô. Thật khổ sở vì trong những ngày đi học qua Lộ Ngọc Dao đã nói chuyện không ngừng nghỉ bên cạnh tai cô, khiến cho cô cảm thấy rất phiền. Cô ta hỏi rất nhiều thứ liên quan đến Hạ Hân Nghiên. Chính vì thế địa chỉ nhà cô đã nằm gọn trong tay Lộ Ngọc Dao rồi.

Lộ Ngọc Dao kéo Hạ Hân Nghiên cùng đi mua đồ, tiện để nấu ăn ở lại nhà Nam Phong. Chính thức là Lộ Ngọc Dao muốn Nam Phong ăn món ăn do cô nấu. Nên hôm nay cô ta rất có tinh thần chiến đấu.

Tại đây, biệt thự số 73. Gia tộc Mộ gia, chỉ bị tàn sát trong một đêm cách đây bốn ngày trước. Xem ra cảnh sát trưởng, Nguyễn Trình Lâu thật sự rất bận rộn.

Vị cảnh sát trưởng này rất đáng sợ. Tốt nhất cô không nên giao mặt với nam nhân có uy thế hiển hách này.

Hạ Hân Nghiên kéo Lộ Ngọc dao sang hướng khác mua đồ. Tránh để Nguyễn Trình Lâu nhìn thấy. Diệp Ảnh Quân cũng rất khó chịu với Nguyễn Trình Lâu. Nhưng không thể làm gì để áp chế anh ta được. Bởi vì bọn họ thuộc thế lực gia tộc cường đại cùng trường tồn với nhau.

Hai con người này cứ như nước với lửa. Đấu đá với nhau trong ba năm qua.

Thoáng cái Lộ Ngọc Dao mua đồ đã xong, cùng Hạ Hân Nghiên đến nhà Nam Phong. Được biết Nam Phong dọn ra ở riêng nên cả đám mới tha hồ được vui vẻ quậy phá như vậy. Địa điểm chỉ là Hạ Hân Nghiên nói bừa. Không nghĩ tới lại là chỗ để bọn họ quậy phá với nhau như vậy. Đau đầu thật, bài tập chưa làm xong. Mà đã tới giờ cơm trưa rồi.

Lộ Ngọc Dao nhanh chóng kéo Vũ Kỳ vô nhà bếp cùng chuẩn bị món ăn. Hạ Hân Nghiên không nấu, tại vì cô đã nói dối mình không biết nấu ăn.

Lộ Ngọc Dao rất vui hứng nói không sao. Khi thấy Nam Phong cứ luôn quan tâm đến Vũ Kỳ. Lộ Ngọc Dao khó chịu, cô tiến đến kéo Vũ Kỳ vào bếp chuẩn bị làm cơm. Bỏ Hạ Hân Nghiên cùng với ba người con trai trong phòng khách.

Bầu không khí có chút quỷ dị.

Bắc Bình Du cùng vô trong bếp phụ giúp hai cô gái. Vì bên ngoài thật sự quá nhàm chán để cậu ở lại.

Ba người còn lại cùng chung căn phòng chẳng ai thèm nói với ai câu nào cả.

Cho đến bữa trưa bắt đầu thì cùng nhau vào ăn.

Thoáng cái thời gian đã tới tận chiều tối. Bài tập làm đã được hơn một nữa. Công xuất của cả nhóm tăng cao, chỉ vì Hạ Hân Nghiên mong muốn nhanh trở về nhà. Cô không thích hợp với nơi này. Bài làm còn lại chắc tối nay cô sẽ tự làm xong luôn. Giải quyết nhanh gọn lẹ là tốt nhất.

Hạ Hân Nghiên bụng có chút khó chịu, cô vội chạy lên căn phòng gần đó. Không ngờ, vừa mở cửa phòng liền xuất hiện một thân hình nam nhân cường tráng, nửa thân dưới đang được quấn lấy bằng chiếc khăn trắng. Hạ Hân Nghiên nuốt nước bọt, nhìn đến không chớp mắt, một lượt nhìn từ dưới lên trên. Chạm ngay phải ánh mắt của Nam Phong.

Nam Phong cũng nhìn cô. Hai người nhìn nhau liền bỏ ra hai phút đồng hồ.

Nam Phong giọng điệu khinh nhường.

"Cô nhìn đủ chưa?"

Hạ Hân Nghiên không dối lòng, thành thật trả lời.

"Đã Nhìn đủ rồi"

Nam Phong cảm thấy khó chịu, lại ánh mắt không một chút du͙© vọиɠ đấy. Phiền... Nam Phong đi qua người cô, nhanh chóng đi lên phòng thay đồ.

Hạ Hân Nghiên bước vào trong, vừa đóng cửa lại, tâm cô lúc này có chút rối loạn. Ngồi thẳng xuống sàn nhà. Ý nghĩ cô bộc phát lên. Tim thật sự đập rất nhanh, chỉ là một cơ thể nam thôi mà. Hằng ngày không phải Diệp Ảnh Quân cũng cho cô chiêm ngưỡng hay sao. Lần này sao cô có thể khó chịu trong lòng như vậy. Nhất định là Nam Phong có vấn đề, cô nên tránh xa anh ta ra một chút là được. Trái tim sẽ hỏng mất thôi.

Coi nhìn hình ảnh mình trong gương, sầu não. Gương mặt cô rất trắng nên dễ thấy màu đỏ lan khắp mặt rồi. Không nên suy nhĩ nữa, tuyệt đối nên là như vậy.

Thời gian đã là 19:00, buổi tối ăn cơm cũng giải quyết xong.

Lộ Ngọc Dao nhanh tay đề cử trò chơi. Trò chơi này Hạ Hân Nghiên không tham gia. Bởi vì cô ghét lời thật lòng hay mạo hiểm.

Bọn họ chơi cũng đã ba mươi phút trôi qua rồi. Trong khoảng thời gian đó, Hạ Hân Nghiên cũng đã hoàn thành bài tập được hơn năm phút trước rồi.

Ngồi không, không có gì làm. Hạ Hân Nghiên đã ngủ ở trên ghế sofa rất ngon lành. Dường như mọi thứ xung quanh đều không đã động được đến cô.

Trúc Hạo thấy vậy, anh không chơi với mọi người nữa, lại chỗ Hạ Hân Nghiên. Nhẹ nhàng nâng đầu cô lên đùi của mình. Hạ Hân Nghiên ngủ lại càng thêm ngon. Trúc Hạo ngồi xem ty vi, tay vẫn xoa đầu, vỗ về ru ngủ cô ngủ.

Mọi người vẫn hăng say chơi với nhau, cũng không thấy một ai chú ý đến tình hình của hai con người này.

Mọi thứ kết thúc khi Nam Phong không muốn chơi nữa. Anh ta đứng dậy thấy cảnh tình trước mặt, tiến tới. Nhéo vào cánh tay Hạ Hân Nghiên.

Hạ Hân Nghiên cảm thấy phần da trên cánh tay đau. Cô tỉnh dậy cũng lay động đến Trúc Hạo. Mở mắt thấy mặt Trúc Hạo ở phía trên. Cô cười, nội tâm phức tạm. Từ Khi nào mà mà cô có thể ngủ trên đùi của Trúc Hạo vậy kìa?

Trúc Hạo dịu dàng véo nhẹ má Hạ Hân Nghiên cười dịu dàng.

"Sao không ngủ thêm?"

Hạ Hân Nghiên "..."

Nam Phong đứng bên cạnh, trong lòng thêm khó chịu hơn, đá chân Hạ Hân Nghiên xuống sàn. Anh ta ngồi xuống, kiêu căng mở lời.

"Đây không phải chỗ ngủ"

Hạ Hân Nghiên ăn đau, ngồi dậy. Vị trí vừa vặn ở giữa hai người. Không biết phải phản ứng, hay trả lời ra sao nữa.

Vũ Kỳ thấy vậy giải vây cho cô.

"Hân Nghiên, cậu lên phòng ngủ đi. Ngày hôm nay tớ thấy cậu cũng rất mệt"

Đây là một câu nói quan tâm, nghe rất rõ ràng từ lời của Vũ Kỳ thốt ra. Hạ Hân Nghiên mừng thay. Cô chỉ nói.

"Được"

Sau đó như sắp xếp từ trước, mọi người đã phân phòng cho nhau rồi nên Hạ Hân Nghiên cứ thế mà đi thẳng lên phòng ngủ. Vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, Hạ Hân Nghiên đi vào phòng của Nam Phong nằm ngủ rồi.

Giường và nệm rất ấm. Hạ Hân Nghiên chỉ biết ngủ say. Không hề biết có một người bên cạnh cô đang rất tức giận.

Mấy tiếng sau mọi người đều về phòng ngủ. Nam Phonh là người ngủ muộn nhất. Vào phòng thấy cô nằm ngủ rất ngon. Kêu cô cũng không chịu tỉnh. Nam Phong mặc kệ cùng lên giường ngủ với cô.

Hạ Hân Nghiên hôm nay ngủ rất sâu. Cũng do vì số lượng công việc mà Diệp Ảnh Quân giao cho cô. Cộng thêm việc hôm nay năng suất phải làm việc tăng cao. Vậy mới khiến cô thêm mệt mỏi mà lăn ra ngủ như chết.

Đến sáng sớm hôm sau, Hạ Hân Nghiên vừa mở mắt. Ngay mắt cô là gương mặt phóng to của Nam Phonh. Xấu hổ hơn là cô đang ôm chặt lấy người ta.

Một chuyện bại hoại như thế này. Vì sao cô lại làm ra chứ, cũng may Nam Phong chưa thức giấc. Hạ Hân Nghiên nhẹ nhàng thoát ra người Nam Phonv. Viết một tờ giấy trắng để ngay mặt bàn phòng. Ôm đồ đạc chạy về nhà.

Nam Phong cuối cùng đến chín giờ hơn mới dậy. Tối qua anh bị Hạ Hân Nghiên hành không ngủ được cả đêm.

Ngẫm nghĩ lại đêm hôm qua, diều gì khiến cho nàng lại sợ hãi như thế. Nam Phong dành cả một đêm vỗ về, ôm cô nói.

"không sao, không sao...có tôi ở đây rồi".

Nam Phong nghĩ lại xong bỗng cảm thấy phiền chết đi được, không nghĩ nữa. Ngồi dậy, anh thấy một mẩu giấy nhắn nhỏ gần đó. nam Phong cầm lên đọc lại không càm thấy là bản thân anh đang cười mỉn nhẹ.

"Cô chạy cũng nhanh quá rồi"

Đi xuống lầu, Nam Phong hìn đến xung quanh, không thấy ai. Thấy một mẫu chữa to được gián lên.

"Dậy rồi ra ngoài tòa nhà số 70, tụ họp với mọi người cùng đi chơi"

Là Lộ Ngọc Dao để lại. Nam Phong ghét bỏ không đi.

Mọi người trong nhà điều đã sớm đi chơi, chỉ có Hạ Hân Nghiên và Nam Phong là không tham gia.