Chương 6

Tối, 19: 00. Tại địa điểm hoàng tộc Trúc, trong tòa nhà chính.

Diệp Ảnh Quân cùng Hạ Hân Nghiên bước xuống xe. Hạ Hân Nghiên nhìn tới, trong lòng tán thưởng. Một nơi thật xa hoa, lộng lẫy, rất đáng tiền.

Diệp Ảnh Quân cầm tay Hạ Hân Nghiên dắt cô vào bên trong. Có vài người nhìn đến cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Cũng có loại ánh mắt nhìn cô đến khát khao.

Hạ Hân Nghiên hôm nay phải nói là rất xinh đẹp. Không phải dáng vẻ của một cô gái mặt lạnh như mọi ngày. Tối hôm nay cô mang một gương mặt thanh tao, không đậm chất phấn. Môi đỏ lựu hồng, nhìn đến mê hồn. Váy vàng kim xa, tóc uốn lượn quanh. Một cô gái chỉ mang nét đẹp trang nhã, tự nhiên. Duy chỉ đôi mắt xanh, luôn luôn khiến cho người khác mộng ảo.

Diệp Ảnh Quân sống với Hạ Hân Nghiên bảy năm. Bị đôi mắt cô nhìn, khiến hắn thật sự có đôi lúc không nhận ra được bản thân mình. Chính vì thế Diệp Ảnh Quân ghét bỏ loại mắt thuần khiết này. Hắn phải biến màu xanh của hy vọng thành màu xanh của u tối. Nếu thật sự còn tiếp xúc với đôi mắt này. Có lẽ đối với hắn cũng khó mà thoát ra được.

Cũng giống như mẹ cô. Lưu Thi Thi cũng sở hữu loại màu mắt đó. Nhưng màu sắc của bà ta không còn trong trẻo được nữa. Nó đã bị u tối đi rất nhiều.

Nhập tiệc, Hạ Hân Nghiên tách rời khỏi Diệp Ảnh Quân. Hắn là đang bận giao lưu với các khách quý. Mà cô lại không thích tiếp xúc với người khác.

Hạ Hân Nghiên nhìn về phía bàn tiệc, có bao nhiêu là loại món ngon. Nếu mà không thử thì sẽ rất phí cho chuyến đi lần này.

Hạ Hân Nghiên đang ăn ngon không nghĩ tới lại nhìn thấy Nam Phong cũng đến góp mặt. Kinh ngạc hơn nữa là là thấy Vũ Kỳ cũng có. Cô ấy là đang bị người khác chế nhiễu. Mà người ra tay tương cứu lại là Nam Phong.

Nhìn xem, vậy có thể hiểu rõ rằng. Vũ Kỳ và Nam Phong không phải là người bình thường. Những người có quyền thì mới có thể tham gia bữa tiệc này được. Hình như họ đều không nhận ra Hạ Hân Nghiên. Cũng tốt, dù gì cô cũng không muốn gặp hai người họ bây giờ.

Phía xa, Vũ Uyển Xa phẫn nộ. Chân gót đập mạnh vào sàn nhà. Cô ta căm ghét trong lòng, Vũ Kỳ, cô đợi đó.

20: 30.

Thời gian mà Hạ Hân Nghiên mong chờ cũng đã đến. Là được gặp con trai của lão Trúc.

Mọi người ai cũng hào hứng. Đâu chỉ riêng Hạ Hân Nghiên. Những cô gái trong bữa tiệc rất mong mình chạm đến vòng tay của hoàng tử.

Ánh đèn trên sân khấu tắt đi. Chỉ chiếu sáng một chỗ. Mà chỗ đó có một người đứng.

Hạ Hân Nghiên ánh mắt nhìn đến ngơ ngác.

Chàng trai trên đó mang một vẻ đẹp âu Mĩ. Tóc vàng hoe, mắt xanh biển. Góc cạnh nhìn thật soái. Dáng cao, không gầy, body là loại hình chữ V. Chỉ có thể dùng một câu để tả là quá đẹp.

Diệp Ảnh Quân khó chịu khi Hạ Hân Nghiên nhìn Trúc Hạo không rời ánh mắt. Loại nhan sắc này không phải hắn cũng có sao. Nếu so, có khi hắn còn hơn. Diệp Ảnh Quân ho nhẹ nhắc nhở cô.

Bên này Hạ Hân Nghiên bĩu môi.

Trúc Hạo từ trên nhìn xuống vừa vặn bắt gặp hình ảnh của Hạ Hân Nghiên. Cười nhếch miệng, cái cô bé ngày nào cười ngốc nghếch giờ lại trở nên xinh đẹp thế này rồi. Trúc Hạo vẫn luôn nhớ đến ánh mắt đó. Đó là loại ánh mắt anh khao khát muốn bảo vệ. Chỉ nên dành riêng cho mình anh thôi.

Trúc Hạo cầm lấy mic. Cất một giọng nói truyền cảm đến phía dưới khán đài.

"Tôi rất vui vì có sự góp mặt đông vui của mọi người đã đến tham dự đại thọ của ông. Như một món quà ta muốn dành tặng một điệu khiêu vũ cho quý cô mà tôi sẽ bước đến cầm tay"

Mọi người ồ ào vỗ tay. Ai cũng mong người đó sẽ là mình.

Hạ Hân Nghiên không thể ngờ tới được là bản thân mình được mời. Cô là đang khó xử nha. Một bên là trai đẹp muốn cùng cô khiêu vũ, một bên lại là Diệp Ảnh Quân đang hung hăng trừng mắt. Hạ Hân Nghiên, cô đâu có muốn làm tâm điểm chú ý đâu.

Hạ Hân Nghiên lưỡng lự đưa tay.

Diệp Ảnh Quân bắt lấy cánh tay kéo xuống.

"Xin lỗi cậu, nhóc con này là người của tôi, không tiện để khiêu vũ với cậu"

Hạ Hân Nghiên thầm lòng nghĩ. Tôi chỉ là nô ɭệ cho anh, từ khi nào mà tôi được thăng cấp tiến cao như vậy? Hạ Hân Nghiên biểu lộ khuôn mặt phức tạp ra.

Trúc Hạo miệng lưỡi nhanh nhạy. Khôn khéo đáp trả.

"Thật ngại quá, nhưng anh cũng không thể để tôi mất mặt được chứ. Chỉ là một điệu nhảy thôi, không quá khó để làm khó anh"

Trúc Hạo nói xong gương ánh mắt thân thiện về phía Hạ Hân Nghiên.

Hạ Hân Nghiên quyết định đưa tay ra tiếp nhận bàn tay của Trúc Hạo xong đưa mặt sang nhìn Diệp Ảnh Quân, Khẽ nói.

"Ảnh Quân, anh cứ để tôi nhảy với cậu ta. Chẳng phải anh muốn có một mối quan hệ tốt với nhà họ Trúc sao?"

Diệp Ảnh Quân siết chặt lòng bàn tay phía bên dưới, hừ lạnh.

"Được"

Sau câu nói đó, Hạ Hân Nghiên cầm lấy tay Trúc Hạo. Tiến thẳng vào trung tâm, cùng khiêu vũ với nhau.

Diệp Ảnh Quân cảm thấy thật khó chịu, hắn phiền não rời đi.

Một lát sau, bữa tiệc cũng kết thúc.

Hạ Hân Nghiên cùng Diệp Ảnh Quân trở về nhà. Bọn họ là đi bộ trở về. Người đưa ra ý kiến ra không ai khác là Diệp Ảnh Quân. Ban đầu Hạ Hân Nghiên phản bác. Cô thật sự đâu có thích đi bộ về nhà.

Hắn nói.

"Trong bữa tiệc, cô ăn nhiều như vậy. Lỡ béo lên thì nhà tôi không có đủ gạo cho heo ăn đâu. Hiểu chưa nhóc con, tôi là đang giúp cô giảm mỡ thừa"

Hạ Hân Nghiên bĩu môi, nói xấu sau lưng. Hôm nay bày đặt nói ra câu tình nghĩa người, đồ ác khẩu mà cứ giả danh là thánh nhân. Tôi mà mập thành heo thì cả nhà anh thành lợn chắc. Cả dòng họ anh chỉ là một con lợn béo.

Diệp Ảnh Quân dừng lại. Hạ Hân Nghiên mặt đập vào phía sau lưng hắn. Buồn bực, cô nói.

"Ảnh Quân. Anh đột ngột dừng lại làm cái gì vậy?"

Diệp Ảnh Quân nhìn trên đường. Hồi ức đẹp đẽ nhất của hắn bỗng quay về. Phải rồi bây giờ chính là tháng tám mà.

Khi những trận mưa rào bất chợt kéo đến, hạt mưa dày và nặng hạt, thấm đẫm đất trời cũng là thời điểm hoa dâu da xoan nở rộ. Hoa đâu da xoan kết thành từng chùm li ti, trắng tinh khiết. Tháng tám về dạo quanh những con phố , thường xuyên bắt gặp hoa dâu da xoan trắng tinh khôi. Những nụ hoa trắng xinh nổi bật giữa nền trời xanh biếc, khoe mình, chớm hé nụ đẹp dịu dàng một góc trời.

Hoa dâu da xoan trên các tuyến phố thường không tập trung tại một điểm mà mọc rải rác trên các con đường.

Mẹ và Diệp Ảnh Quân đã từng sinh sống ở nơi này. Hoa dâu da san, chính là người mẹ như đang hiện trước mắt của hắn. Thật sự đã bao lâu rồi hắn mới trở lại đi trên con đường này.

Hoa dâu da xoan mọc trước những ngôi nhà cổ trên phố đường. Mà ngôi nhà cổ năm đó giờ không còn nữa rồi.

Hạ Hân Nghiên nhìn thấy một loạt hoa nở rộ vào bầu trời đêm. Thật diễm lệ làm sao.

Cô không biết loài hoa này thật sự có tên là gì. Chúng rất là xinh đẹp. Đẹp tựa như là vẻ đẹp của Diệp Ảnh Quân bây giờ. Hạ Hân Nghiên hỏi.

"Hình như anh rất quen chỗ này?"

Diệp Ảnh Quân trầm lặng, sau đó nói.

"Đây là nơi mà mẹ tôi sống với nhau khi tôi còn rất nhỏ. Tôi cũng không ngờ đến đến những cây hoa dâu da xoan lại còn ở đây nhiều như vậy"

Hạ Hân Nghiên khó hiểu. Chẳng phải Dương Băng là mẹ của Diệp Thiên Yết sao? Nghe nói mẹ của hắn sống trong nhà Diệp từ khi còn nhỏ mà. Vậy vì sao Diệp Thiên Yết lại có thêm một người mẹ khác?

"Anh nói sống với mẹ từ nhỏ vậy thì còn Dương Băng"

"Đó chỉ là mẹ kế. Mẹ ruột tôi đã chết từ lâu rồi"

"Tôi xin lỗi. Là tôi chạm vào nỗi đau của anh"

Diệp Ảnh Quân sau khi bữa tiệc tâm tình đã không tốt. Giờ nhớ lại những quá khứ này lại khiến hắn tâm tư thêm phức tạp, lạnh nhạt nói.

"Đi về"

Diệp Ảnh Quân sau câu nói đó, hắn bước nhanh chân về trước. Hạ Hân Nghiên mệt mỏi đuổi theo sau.