Chương 2: Giăng lưới

Tuệ Ngôn bên cạnh thu lại đám khí độc, lại nhìn cái người nằm dưới chân Tri Liên hơi chăm chú quan sát, bởi người này tuy đã hít không ít khí độc những vẫn còn hoạt động nhiều như vậy thật quái lạ, "Tiểu thư, hắn thật kì lạ, theo như thăm dò hắn không có võ công hộ thể nhưng cơ thể lại vi diệu kháng lại loại khí độc này"

Tri Liên cũng gật đầu nói thêm, "Tiểu thư có cần điều tra về hắn không?"

Người kia cũng ngạc nhiên lắm, "Tuệ Ngôn, ngươi đi điều tra thân thế của hắn, Tri Liên ngươi thử hắn thêm vài lần nữa, nếu thật sự như vậy liền mang về phủ làm độc nhân"

"Tuân lệnh tiểu thư"

Vài ngày điều tra chỉ vài dòng tin tức được hồi báo, nhưng về phía Tri Tường lại có được muôn ngàn điều ngạc nhiên, rất nhiều loại độc dùng nhưng có vẻ không sao cả

Tuệ Ngôn thật sự tò mò, "Tiểu thư, hắn thật sự không bị sao cả"

Nữ chủ nhân kia nhẹ nhàng một câu, "Cư Thể Tán"

Tri Liên cả kinh bởi nàng là người từng trãi nghiệm loại độc giày vò này rất kinh khủng, khi nhớ đến nàng không khỏi rùng mình, "Như vậy không được, hắn tuy có đặc biệt nhưng loại độc đó không thể dùng với hắn, hắn không có hộ thể nếu dùng quá nhất định gây rấn mạng"

Tuệ Ngôn ỏng ẹo năn nỉ, "Thôi nào chỉ chút xíu thôi mà, Tri Liên ta biết ngươi cũng rất tò mò về cơ thể ấy, ngươi đích thân dùng bao nhiêu loại độc mà hắn vẫn trơ ra như không có chuyện gì đấy thôi, nha nha, một chút thôi"

Tri Liên không biết làm gì hơn dù Tuệ Ngôn không năn nỉ thì nữ chủ của nàng cũng sẽ tìm cách thử trên cơ thể kia, nàng không tuân e rằng nêm trãi lần nữa sẽ rất có cơ nguy, đành âm thầm xin lỗi bắt đầu vẽ kế hoạch hành động bởi nàng biết nếu để hai người kia nhất định sẽ rất mạnh tay, nàng không muốn gϊếŧ người vô cớ, lấy cớ du thuyền đối thượng ý thơ đem người kia lên thuyền từ từ quan sát

Đúng đêm trăng lớn nhất sáng nhất của Bạt Ma Thành, tại hồ Nguyệt Thiên, hồ lớn nhất trong Thành cũng là nơi mà bao nam thanh nữ tú hẹn nhau dưới gốc cây liễu hẹn thề trăm năm, nơi này chứng kiến không ít mối tình trọn vẹn lại càng nhiều hơn mối tình lâm ly bi đáng, dưới ánh trăng phản chiếu dưới hồ, cảnh lấp ló sau miếng che mặt của nữ nhân lại làm nữ nhân trở nên kiêu sa thật rất nhiều người đã đắm say lưu lạc về nơi nào

Nữ chủ nhân kia làm một chuyện kinh thiên động địa đem cả một con tàu lớn rồi mời tất thảy nam nhân chưa hôn phối đến vậy mà quan trong thành không có chút động tĩnh, có lẽ người có sức ảnh hưởng nhất đến từ hoàng thành lại là nữ tử ắt hẳn công chúa độc Hoa Yên, Minh Thiên Hoa Yên công chúa. Chính xác rồi nàng rời hoàng thành đến thành biên cương này thật sự đã kinh động rất nhiều người và cả người Tây Vực và Thuần Đồng

Tuệ Ngôn lên phát biểu vài câu khai mạc, "Các vị công tử gần xa đã bỏ chút thời gian đến cùng tận hưởng đêm nay, quả thật Bạt Ma Thành nếu muốn ngắm trăng đối ẩm thì vô cùng tuyệt vời thế nhưng nói ra thì thật hổ thẹn, đêm nay tiểu thư sức khỏe không tốt, nên không muốn nghe đối ẩm thay vào đó không biết vị công tử nào có tài nghệ xuất chúng có thể biểu diễn cùng mọi người thưởng thức nếu tốt lão gia nhất định không bạt đãi người"

Buổi đêm du thuyền rất bình yên, mà người may mắn đứng xa ngắm du thuyền chính là Y Thần, hôm nay được lời mời theo lời trưởng quầy thì phải đến, mà đến thì lại không thể cản nồng ý của nữ nhân ven đường, toàn mạng đến bến thật sự khiến Y Thần muốn chết đi sống lại mấy lần, rồi nàng thấy ánh sáng ánh trắng đột nhiên lại lóe sáng đến rợn người, bản năng đánh thức nàng biết sắp diễn ra một cuộc chiến mà người bị tấn công là nữ nhân không tất sắt, sau nam hộ vệ chỉ có hai người trên thuyền, hai người bến xuất phát điểm, hai người bến đón, tuy không xa là mấy nhưng trong màn đêm trăng rằm cũng chỉ có thể thấy bóng hay tín hiệu mà thôi.

Y Thần không quản nhiều chuyện cứ vậy đứng xem lâu lâu lại thả mình cảm nhận sự yên lặng đáng sợ mặt hồ mà tâm nàng cũng lặng lẽ, đôi mắt khác người nay được bảo bởi một tầng sát khí và phải công nhận con người trước đây của nàng rất lợi hại, nàng nhẹ nhàng theo dõi cả hai bên giao chiến trong đêm, tai nghe từng tiếng kêu gào ghê rợn cả người, nàng tự hỏi, "Chuyện gì đang xảy ra trên chiếc thuyền kia, tại sao lại nhiều tiếng la hét chói tai như vậy, dường như rất đau khổ, chuyện này liên quan đến ngân lượng của mình không nữa, nếu có thì nguy to"

Âm thầm xem tiếp rồi những tiếng ấy cũng dần nguôi ngoai từ từ thì thình lình, 'Huỳnh', một vật rơi xuống nước, hộ vệ cũng nhận ra là ai nhanh chóng nhảy xuống thế nhưng lại chỉ đứng trên mặt nước không xuống được, nơi kia dần hiện bọt nước, một dòng suy nghĩ hiện lên, "Cứu lấy", Y Thần liền nhảy xuống nước mặc kệ cơ thể đột nhiên đau nhức dữ dội, mơ màng những ảo giác về gϊếŧ chốc về máu me ùa về, Y Thần cố hết sức giữ vững tinh thần nắm lấy tay kia rồi ôm lấy người đến bãi đất không xa, bản năng bảo Y Thần nên kiểm tra và hô hấp nhân tạo dể cứu sống nữ nhân này nếu không sẽ không đủ ăn

Hộ vệ không thể chìm được bởi cơ thể cải tiến không thể chìm, càng lo lắng càng đi nhiều và một trong sáu người cũng phát hiện nhưng lại có thêm một người đang cố sức vỗ lưng cho nữ chủ nôn ra hết nước liền gọi năm người còn lại tới cứu giá

"Tiểu thư không sao chứ?"