Ta đau đớn nhắm mắt lại để nước mắt không rơi.
Ngoài cửa sổ có vài tiếng chim hót líu lo nhưng sao mà nghe yếu ớt quá.
Ta nhớ lại khoảng thời gian trước đây.
Vào ngày thứ ba sau khi thành thân, Thẩm Yến Văn từ trong triều trở về, hắn còn chưa kịp thay triều phục liền chạy đến bên cạnh ta.
Hắn đặt một con chú quý hiếm vào tay ta để làm ta vui lòng, lại còn sai người đặt một chiếc l*иg bằng vàng, tất cả đồ dùng đều là thượng phẩm.
Đếm từng ngày, vậy mà đã hơn hai năm rồi.
Ta nắm chặt hưu thư, vò nát.
Nhìn mặt trăng treo trên cành liễu, ta mới cố hết sức để đứng dậy.
Ta là con gái của thừa tướng, dù gia đạo sa sút nhưng ta không thể chấp nhận bất kỳ sự xúc phạm nào từ kẻ khác.
Kể cả khi đôi bên muốn chấm dứt thì ta cũng không thể nhận hưu thư này.
Giấy trắng trải rộng, mực đen rõ nét.
Khi ta viết xong chữ cuối cùng liền đặt bút xuống, thổi tắt nến. Mọi thứ trở nên tối tăm. Ta hít một hơi thật sâu, vuốt ve cái tờ giấy trong bóng tối, bước ra khỏi cửa, đến thư phòng của Thẩm Yến Văn.
Nhìn thấy hưu thư đặt ngay trước mặt mình, Thẩm Yến Văn sửng sốt. Khi hắn sắp nổi giận thì chợt phát hiện ra điều gì đó, hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi cười nhẹ.
Nụ cười mang ba phần chế giễu. Hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp nhẹ tờ giấy rồi đưa đến gần ngọn nến đang cháy.
Ta thẳng lưng đứng nhìn tờ hưu thư bị hắn đốt sạch.
Không rõ là mùi giấy bị đốt hay mùi mực mà khiến ta vô cùng khó chịu. Ta không nhịn được nên nhắm hai mắt lại, cố gắng giảm đi thứ mùi khó ngửi này.
Khi mở mắt ra, ta thấy chính mình đang đứng gần đó, hai mắt đang nhắm chặt.
Ta bất động trong chốc lát, nhìn thấy chính mình đang không vui mà nhăn mặt, vuốt trán và nhẹ mở mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều bàng hoàng.
Ta nhìn xuống, tay ta đang cầm bút, ngón tay thon dài và mạnh mẽ. Giọt mực ở đầu bút nhỏ xuống tờ giấy tạo thành một vòng tròn đậm nét. Cuối cùng ta mới hoàn hồn.
Ta thật không thể tin rằng mình đã hoán đổi thân xác với Thẩm Yến Văn.
Sau đó, ta và Thẩm Yến Văn liên tục đốt những tờ giấy viết đầy chữ, nhưng đều vô ích.
Cuối cùng, chúng ta đành chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này.
Bây giờ chúng ta chán nhau rồi, cũng đã viết hưu thư, vậy thì chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, mỗi người có thể làm tròn bổn phận của mình.
Khi trời sáng, Thẩm Yến Văn chỉ có thể trở thành ta và an phận trong hậu viện. Chưa được bao lâu, hắn đã bị mẫu thân của mình gọi đi.
Còn ta đã mặc triều phục trở thành hắn và lên xe ngựa vào triều.
Nhìn lên tường đỏ của cung điện, ta cảm thấy hơi lạc lõng.
Trước đây, ta thường xuyên vào cung, nhưng chỉ đi qua cổng lớn, rẽ phải, rồi theo bức tường gạch tráng men có xà chạm khắc và các toà viện sơn son để đến hậu cung thăm hỏi các phi tần và Hoàng hậu. Nhiều nhất là đi dạo trong Ngự hoa viên.
Nhưng kể từ khi phụ thân và huynh trưởng bị lưu đày vì tham ô và chết trên đường, ta không bao giờ vào cung nữa.
Ta nhìn xung quanh, thấy cảnh vật vẫn như trước.
Đây là con đường mà phụ thân và huynh trưởng đi qua mỗi ngày.
Đây cũng là con đường mà Thẩm Yến Văn đã cố sống cố chết để bước lên.
Còn đối với ta, chẳng có ý nghĩa gì.