Chương 1

Nhìn vào nữ tử xinh đẹp đang quỳ trước mặt, trái tim ta bỗng chùng xuống.

Đúng như dự đoán, sau khi cô ta khóc một hồi, phu quân của ta liền ôm cô ấy và bước nhanh vào phòng, rồi đóng cửa thật mạnh.

Chỉ còn lại ta đứng đây, tay chân lạnh ngắt, cứng đờ tại chỗ.

Khi Thẩm Yến Văn ôm lấy cô ta, lạnh lùng đi ngang qua ta, nói: "Tần Ninh, nàng ấy là người của ta."

Sau khi cánh cửa va đập mạnh, một góc giấy đỏ dán trên cửa bị rơi ra khiến không khí xung quanh càng thêm ảm đạm.

Ta nhìn chữ "Hỷ" và nhớ vào ngày thành hôn, Thẩm Yến Văn tựa đầu lên vai ta, ôm ta vào lòng rồi từ từ cắt ra hình dáng đó.

Nhiều năm đã qua, màu sắc của chữ "Hỷ" đã phai nhạt.

Đấy là phòng của ta và Thẩm Yến Văn.

Trong phòng vang lên tiếng thì thầm, ánh nến nhảy múa, bóng người phản chiếu trên cửa, ta tận mắt chứng kiến Thẩm Yến Văn ôm nữ nhân khác vào lòng, môi họ quấn quýt lấy nhau vô cùng mãnh liệt.

***

Thẩm Yến Văn nói, hắn muốn cô gái tên Thanh Hà này trở thành bình thê.

Và còn muốn ta cầu xin mẫu thân của hắn.

"Mẫu thân không cho Thanh Hà vào cửa, nàng có thể giúp ta cầu xin mẫu thân không? Hà nhi đang mang cốt nhục của ta...”

Hắn cứ lo lắng xoa xoa bàn tay, nhìn ta đầy hy vọng.

Nhưng ánh mắt mong đợi ấy lại dành cho nữ nhân khác.

Miếng bánh hoa lê ta đang cầm chợt rơi khỏi tay rồi lăn xuống sàn.

Hoa lê khan hiếm, điểm tâm làm từ hoa lê càng khó tìm. Thường thường phải xếp hàng cả nửa ngày mới mua được một ít.

Thảo nào Thẩm Yến Văn lại ra ngoài sớm như vậy.

Thời gian trước, hắn đã đưa Thanh Hà ra khỏi nhà, dù cho cô ta có khóc lóc đến đau lòng cũng không hề nhìn cô ta. Lúc ấy, ta nghĩ rằng hắn vẫn còn yêu ta.

Khoảnh khắc khi hắn mang đến món điểm tâm này, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý tha thứ cho hắn.

Chiếc bánh hoa lê mà ta ao ước bấy lâu nay lại được đưa đến vì hắn mong muốn cưới một nữ nhân khác; phu quân mà ta yêu thương trong những năm qua, lại đến tìm ta vì một cô nương xa lạ.

Ta đã hiểu ra tất cả.

"Ta không chấp nhận và cũng không đi cầu xin mẫu thân của chàng."

Hơn nữa, dù cho ta có quỳ gối đến bầm dập thì cũng vô ích.

Nghe ta trả lời, gương mặt của Thẩm Yến Văn lập tức u ám.

Hắn hất trà và điểm tâm trên bàn xuống đất, ngón tay chỉ vào mặt ta và tức giận mắng: "Tần Ninh, bây giờ cô đã trở thành một nữ nhân ghen tuông không thể chấp nhận, thật sự là khiến ta coi thường."

Ghen tuông?

Ta tủi thân trong lòng. Hắn thật sự nhìn ta như vậy sao?

Thẩm Yến Văn đạp cửa bước ra ngoài, không quên ném xuống đất một tờ giấy.

***

Vào thời khắc này, ta lại chợt nghĩ đến cô gái tên Thanh Hà, cô ta đã bí mật đến gặp ta sau khi Thẩm Yến Văn vào triều.

Cô ta đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào ta một cách cung kính, tuy thân thể không tiện nhưng cấp bậc lễ nghĩa vô cùng chu đáo, không thể chê trách.

Ta lạnh lùng nhìn cô ấy, sắc mặt không tốt chút nào.

Cô ấy có vẻ hơi áy náy và lo lắng, giọng nói hơi run run, đôi mắt cụp xuống, trên mặt đã có những giọt nước mắt, cô ấy dựa vào bàn rồi quỳ xuống trước mặt ta.

Cô ấy bật khóc, cầu xin ta thương xót, cô ấy xin lỗi và bảo rằng mình chỉ là thân phận bèo bọt, cái kết tốt nhất chính là tận tuỵ hết mình vì một nam nhân.

Không giống như ta, người lớn lên trong một gia tộc sang quý, ta có thể sống một cuộc đời tươi sáng và kiêu hãnh mà không cần dựa vào trượng phu.

Cô ấy cầu xin ta cho cô ấy và hài tử con đường sống, cô ấy sẽ yên phận và không đòi hỏi gì cả.

Ta cảm thấy mỉa mai, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Thẩm Yến Văn bước vào, lo lắng đỡ Thanh Hà đứng dậy, lau nước mắt trên mặt cô ta lại còn hôn nhẹ lên môi.

Trước mặt ta mà hắn lại làm như thế.

Hắn cũng đã từng thân mật với ta như vậy.

Lúc đó, phụ thân không chịu gả ta cho hắn. Nên hắn đã quỳ trước cửa thư phòng của ông suốt một ngày một đêm để cầu xin.

Chính hắn đã quỳ dưới chân phụ thân và hứa cả đời này sẽ đối xử tốt với ta!

Cô ta là một cô nương mồ côi nghèo khổ, còn ta hiện tại vô gia cư và không nơi nương tựa.

Ta thương xót cô ấy, rồi ai thương xót ta?