Chương 32: Như An đến nhà anh

U nà trời nó ngồi chán chết, vừa ngủ dậy sang ngồi lơ ngơ một lúc lại ngủ quên tiếp :))

Lúc nó tỉnh dậy, anh vẫn đang còn học, hừm hừm, đã hơn 11h rồi mà vẫn còn học à?

Anh thấy nó dụi dụi mắt.

- Dậy rồi hả? Lên giường trên kia mà ngủ chứ, như thế hại xương lắm

Nó dụi mắt liên tục, sao lại ngứa thế không biết.

- Chả biết sao em ngủ ghê vậy

- Định đặt em lên giường ngủ cơ, nhưng sợ em nghĩ anh không đứng đắn

Anh vừa nói xong, nó lườm nguýt.

- Đồ không đứng đắn!

- Ơ anh đã làm gì đâu nào?

Anh cười khổ.

- Có suy nghĩ không đứng đắn chính là không đứng đắn rồi! Mắt em bị làm sao ấy, ngứa kinh

Anh thấy nó cứ dụi mắt, lấy tay gỡ ra.

- Nào không dụi nữa, càng dụi càng ngứa, tổn thương đến mắt.

Nó còn chẳng để ý anh đang cầm tay nó nữa chứ

- Nhưng mà em ngứa ...

- Để anh xem xem.

Anh ôm lấy hai bên đầu nó, ghé sát vào xem mắt nó có bị sao không.Đến giờ nó mới nhận ra

Anh đến gần quá rồi?!!!!!!!

Đỏ mặt nhưng lại chẳng dám cực quậy, lần đầu tiên thấy anh ở cự li gần thế này, thậm chí nó còn nhìn thấy lông mi vừa dài vừa cong đến nó cũng ngưỡng mộ, chà, da mặt còn đẹp hơn da nó.

- Đỏ hết mắt rồi đây này.

Anh nhăn mày....

- Nó ngứa thật í hic

Nó khẽ kêu.

Dường như sau đó anh cũng nhận ra có gì không ổn, tai thoáng đỏ mà bỏ tay ra, gãi đầu.

Vẫn là không kiềm chế được nha.

Nó vốn đang xấu hổ thấy anh như thế, liền nổi cơn trêu.

- Anh đỏ mặt đấy à?

- Anh không có!_ Anh cười cười, kết thúc buổi học_ Sao anh phải đỏ mặt nhỉ?

- Tai anh đang đỏ kìa, eo ơi xấu hổ nhá hahahaha

Thấy nó được nước lấn tới, anh chống tay bên ghế nó, đưa mặt lại gần.

- Để anh chứng minh anh không xấu hổ ha?

Nó giật mình. Chết rồi, tự lấy đá đập chân mình :)) Giờ nó mới là người xấu hổ.

- Aa em xin lỗi.

Nó lấy hai tay đẩy nhẹ mặt ah ra.

- Sao nào? Không muốn kiểm tra à?

Anh gian xảo nhìn nó.



- Không_ Nó chắp tay_ Em xin lỗi.

Đúng lúc chuông cửa nhà anh kêu, nó lập tức đứng dậy chạy đi.

- Để em, chắc … cô về rồi.

Anh thấy nó kiểu ngại ngùng xí hổ, không tự chủ được cười một lúc rồi lại vò đầu.

- Bị dọa chạy mất rồi … vẫn là từ từ tốt hơn nhỉ? Hơn nữa ……… em ấy cũng không có vẻ là ghét ~

Nó chạy một mạch xuống nhà, điều chỉnh tâm trạng mở cửa.

- Cô về …

Nó đứng lặng trước cửa, nhìn người con gái đứng đó.

- Chị … Chị Như An??

Chị Như An tìm đến nhà anh? Họ còn thân thiết đến mức đó sao?

Lòng lại có chút hụt hẫng cực mạnh

- Sao … em lại ở đây?

Như An đay mặt, nó có cảm giác chị không thích nó lắm

Là vì anh à?

Thấy nó đứng im không nói gì, Như An giọng hơi có chút khó chịu.

- Sao em lại ở đây?

Nó hơi hoảng, lúng túng.

- Em … nhà em ở bên kia ạ

Nó chỉ sang căn nhà bên cạnh.

Như An thoáng liếc qua, rồi nhìn nó.

- Em đến đây làm gì?

Nó vốn có thiện cảm với chị ấy lắm, dù là người yêu cũ của anh, nó cũng chẳng để ý. Nhưng hình như chị ấy lại chẳng thích nó tí nào.

- Em … em sang hỏi chút về bài tập thôi ạ.

- Bài tập? Không phải em đứng top khối à? Cần gì phải nhờ đến Minh Quân ?

Chị ấy nói vậy là ý gì?

Nó lễ phép nhưng không có nghĩa là nhịn nhục quá nhé.

- Chị có việc gì ạ?

- Minh Quân đâu?

Ủa chị :)))

Nó vẫn nuốt cục tức này.

- Anh ấy đang học trên phòng .

- Được rồi, em về đi

Ủa chị :)))×2

Nó sang đây mắc mớ gì đến chị ta? Bộ bảo đến thì đến đi thì đi à?

Nó cũng chẳng muốn chạm mặt chị ta nữa, tính xỏ dép định đi về thì nghe thấy giọng anh.

- Ở lại đi, tí anh nấu đồ cho mà ăn..



Anh là đang … bảo nó? Hay bảo chị Như An?

Nó chẳng dám quay đầu lại nhìn.

- Anh Quân!

Như An mừng rỡ chạy đến, nhưng lại bị anh trực tiếp ngó lơ. Anh đến chỗ nó, xoay người nó lại đẩy vào trong nhà.

- Chưa gì đã về? Không phải anh chỉ bài cho em à?

- Ơ … em … không cần đâu ạ

Nó lúng túng. Dù sao cũng không muốn ở đây lắm

- Anh bơ em?!

Như An gằn giọng, liếc nó.

Nó làm gì nên tội

- Mau về đi

Anh không nhanh không chậm, thậm chí còn có chút lạnh lùng. Nó chưa bao giờ thấy anh nói chuyện như này cả

Nói đúng hơn, trước mặt nó anh liền không nói chuyện như thế.

- Anh đuổi em?_ Như An cố nhịn, cười _ Anh hiểu lầm rồi, em đến thăm dì mà.

Anh chưa kịp nói gì đã nghe tiếng từ đằng sau.

- Tôi không có phúc phần được tiểu thư như cô đây ghé thăm.

Cô Như??

Bất ngờ ×2

Nó càng chưa bao giờ thấy cô Như nói chuyện như thế cả.

- Cô về rồi ạ

Nó vẫn lễ phép chào....

- Ừ, Thanh Duy chưa dậy à? Tí chạy về bảo nó sang đây ăn cơm

Cô vẫn cười với nó.

- Con chào dì_ Như An cười _ Cháu đến thăm cô ạ.

Lập tức cô Như gằn giọng.

- Mời cô ra khỏi nhà tôi.

- Nhưng dì … cháu là đến …

- Mời cô!

Bà nói rồi đẩy cả nó với anh đi về hướng nhà bếp.

Cái cảm giác lơ ngơ này, quả thực rối não hơn cả phim truyền hình Đài Loan dài tập nha

- Cháu sẽ quay lại sau

Nó nghe tiếng chị Như An ở đó, rồi tiếng đóng cửa.

Nó thở dài một hơi, chống tay bảo.

- Khϊếp, anh phũ thế? Dù sao cũng là con gái.

Anh gõ đầu nó.

- Trẻ con không được nghĩ vớ vẩn.

Nó ôm đầu, anh thì thôi đi, nhưng cô Như cũng gay gắt như thế, chuyện vẫn là không đơn giản đi