Chương 31: Ngại quá đi

Và giờ nó đã được ở gần với anh, ahehe, từ giờ anh sẽ ở nhà học onl chứ chưa chắc đã lên trường, anh bảo với nó khi nào nhà trường thông báo rồi mới tính đến kế hoạch lên lại.

Dù sao thì anh cũng ở ngay đây thôi ~

Nó cũng rất chăm chỉ học hành, thi thoảng thì nó cũng tính mon men sang đó chơi nhưng ngại vãi chưởng luôn í.Cơ mà anh dặn nó là nếu có gì muốn hỏi bài tập thì cứ sang chứ không phải sợ hay ngại gì sất. Ui cha nếu thế thì nó cũng không ngại đâu hhihi.

Hôm này là ngày thứ 5 anh học onl ở nhà

Chủ nhật nên nó ngủ tới muộn mới dậy, với lại nó cố gắng cày hết bài tập hôm qua. Cái cảm giác ngủ đến tận 9h mới dậy mà chẳng ai gọi cả, thật thoải mái. Bố mẹ lại dẫn nhau đi về quê phụ giúp đám những 3 ngày nên nó với Thanh Duy tự tung tự tác.

Nó lết xuống nhà, thằng anh nó vẫn chưa ngủ dậy. Sau lúc chảy chuốt, nó mở cửa sổ, ló đầu sang xem anh đã dậy chưa.

U chu cha, anh dậy rồi, hơn nữa nó còn thấy anh đang ngồi ở bàn máy tính bấm gì đó, chắc là đang học. Nó tính mon men sang đó, cơ mà thấy anh đang học thế kia

Hmmm… có lẽ sẽ phiền đến anh nhỉ?

Nó nghĩ vậy đành kéo rèm quay lại, đành phải chơi game gϊếŧ thời gian chứ biết sao bây giờ

.

Ai ngờ đang tính kéo rèm vào thì nó thấy anh ngồi bàn học ngay méo cửa sổ, anh đưa tay đẩy rộng cửa sổ ra, vẫy vẫy nó.

Tim nó lạc mất 1 nhịp rồi.

Nó chạy ra ban công.

- Anh cứ học đi!!!

Anh cười cười, nói khẩu hình miệng.

- Không sao, sang đây.

Hm … nó thật sự không muốn làm phiền anh đâu, nhưng anh đã nói vậy thì … đành làm phiền anh vậy

Ông anh nó có mà ngủ đến chiều, nó ôm tập Lí nâng cao, chạy sang nhà anh. Không thấy cô Như ở nhà nhỉ, chắc cô đi đến câu lạc bộ thể thao chăng?

Nó như thường lệ, chạy vào nhà anh, đến tầng 2 rồi mở cửa như thói quen, không quên xin phép.

- Em làm phiền rồi ạ.

Ai dè vừa mở cửa bước vào, chưa kịp phản ứng nó đã thấy giọng phát ra từ máy tính.

" Á à Minh Quân nhá, giọng con gái"

" Thảo nào … có bạn gái rồi mà giấu kín thế"



" Chời chời kìa, bảo sao gái bao quanh mà không ngo ngoe, có vợ ở nhà rồi chứ gì?"

Nó vội vàng đỏ mặt, che miệng lại.

- Em xin lỗi..

Anh cười rất chi là … chậc, không cái từ nào miêu tả nổi cái sự yêu nghiệt này.

Anh mặc bộ đồ thể thao xám bình thường, tóc không rẽ mà để nguyên vậy, nhìn có chút dài, nhưng không sao, đẹp hết:))

Cái tên này suốt ngày mặc đồ thể thao thôi, nhưng hắn mặc lại đẹp đến lạ kì nha.

Anh cười cười quay lại nói.

- Nào nào, đào đâu ra bạn với gái

" Thôi thôi bọn này nghe thấy hết rồi "

" Ghê quá nha, có vợ ở nhà chờ thảo nào hí hửng về thế, về trước hẳn 1 tuần"

Về trước ?

1 tuần?

Mặc dù không không hiểu sự tình lắm, các anh chị cứ trêu cơ ~

Các anh chị đừng nói thế, em thích lắm

Nó lần mò đến cái ghế trên bàn học khác đặt ngay bên cạnh anh ngồi, đương nhiên là nó sẽ không bất cẩn thế nữa.Nó rất rón rén, hừm dù thích như lào nhưng nếu anh không thích thì cũng không hay lắm.

Cơ mà … anh cũng không phải là khó chịu nhỉ?

Anh cười nãy giờ mà.

Anh quay sang chỗ nó, chỉ tay lên miệng.

- Đợi anh tí nhá, cứ nói chuyện bình thường đi

Nó nói thầm.

- Nhưng mà các anh chị cứ trêu

Anh phì cười.



- Chờ anh tí thôi, em đọc sách hay nghịch máy tính bảng gì đó của anh bên kia kìa.

" Á à tao bảo mà, thằng Quân nhá"

" Đề nghị đồng chí nghiêm túc học hành"

" Tao FA chứ không F0 đâu đm"

Nó nghe thế lập tức đỏ mặt, ngồi ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Anh thấy nó như thế cười thầm...

- Nào tập trung học đi

Nhưng mà ngồi lâu nó chán dã man, nó cũng không dám đυ.ng vào đồ của anh, ngộ nhỡ xâm phạm quyền riêng tư thì khổ ~

Anh học khá tập trung, nó nằm xuống bàn nhìn lén, mé sao anh lại đẹp trai thế này nhở?

Dần dần nó quên mất mình đang nhìn lén, cứ phơi cái mặt hơi hồng hồng ra nhìn :)

Anh dường như cũng cảm nhận được cái nhìn chăm chú như ăn tươi nuốt sống của nó, nó thấy anh tắt cam tắt mic, chống tay quay sang trực tiếp nhìn.

- Anh đẹp trai nhỉ?

Nó lập tức bị dọa, ngồi thẳng dậy.

Duma ngắm lén còn bị bắt tại trận nữa chứ aaaaaa

Dù ngại nhưng nó vẫn không quên khịa anh.

- Không đẹp!

- Ồ, thật à?_ Anh bày ra cái mặt lươn hết cỡ_ Thế sao có người ngồi nhìn anh nãy giờ sao ấy

Nó đỏ bừng mặt.

- Em … em buồn ngủ nên mới nhìn hướng đó thôi

Nó khẽ day day mũi, cười cười.

- Ừm ừm đúng thế, là buồn ngủ …

Nó liền quay hướng ngược lại, mặt vẫn còn đỏ.

Anh như này, thật là ngại quá đi