Chương 33: Crush dỗi dồiiiiii

Nó chống tay suy nghĩ, hừm, rốt cuộc là tại sao nhỉ?

Lúc sau nó chạy về nhà gọi Thanh Duy sang.

- Anh Duy! Cô Như bảo sang ăn cơm kìa.

- Gớm, tao nghe thấy rồi.

Thanh Duy chơi game trong nhà hú ra. Nó mở cửa, đứng dựa vào tường, tặc lưỡi.

- Anh Minh Quân vừa học onl mà anh không học à?

Tay cầm chuột tay giữ bàn phím liên tục.

- Xùy xùy học cái gì, tao học mấy môn học thêm đấy trước rồi, thằng Quân đăng kí học cái khác.

- Trong lúc đó thì anh đang ngủ nha ~

Nó khịa. Thanh Duy gấp máy tính lại.

- Mày bớt tạo nghiệp lại.

Nó suy nghĩ một lúc, quyết định nói.

- Nãy em thấy người yêu cũ anh Quân đến tìm ảnh.

Cậu nheo mắt.

- Như An?

- Anh biết chị ấy à?

Nó ngạc nhiên, hóa ra ông anh này biết nhiều thứ hơn nó nghĩ.

- Sao không biết được? Nhờ con nhỏ đó mà thằng Quân trầm cảm cả thời gian đấy.

Nó lặng thing

Vậy có nghĩa là … anh từng rất yêu chị ấy nhỉ?

Không biết sao nữa, nhưng trong lòng nó buồn một chút

Thực sự là một chút

Người con trai mình thích trước đây từng yêu một người đến chết đi sống lại, hmm cũng không hẳn thế, nhưng nghe sơ qua có vẻ Minh Quân đã yêu chị Như An rất nhiều.

Vậy nó có phải là người chen ngang vào không?

- Này, nghĩ cái gì đấy?

Đuôi lông mày Thanh Duy khẽ nhấc lên.

- Đâu có ạ, anh sang ăn cơm đi, em không đói.

- Ơ con này, mày không sang tao mách mẹ.

- Tùy anh.

Nó nói rồi bỏ vào trong phòng.

Dù đã quá rõ việc anh với chị Như An là người yêu cũ, hiện tại anh đã chấm dứt rồi, nó cũng tin tưởng anh, nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy rất khó chịu.

- Mày có đi không?

Thanh Duy gõ cửa.

- Không đi đâu, em không đói.

- Vậy để tí tao về tao nấu cho nhá.

- Vâng.

-…

Nó nằm trằn trọc suy nghĩ, haiz, quả thật rất mệt mỏi mà.

Cốc cốc

Thằng cha này :))

- Em đã bảo không đi rồi mà



Nó gằn giọng.

Cốc cốc.



Nó sôi máu rồi đấy nhé :) Trêu ngươi à:)

Nó bật dậy hung hăng đi ra mở cửa phòng hét.

- Anh bị điên à?!

Minh Quân để nguyên động tác đang gõ cửa, nghiêng đầu.

- Anh không điên nhá.

Nó thấy anh liền lập tức thụt đầu vào.

- Em xin lỗi, em tưởng là anh Duy.

- Sao lại không sang ăn cơm? Lại dỗi gì rồi?

- Em không thấy đói, em ngủ đây.

- Em vừa dậy đấy.

-…

Quả thật là thế :(

- Đột nhiên em không muốn ăn nữa, anh về ăn đi.

Nó đang định đóng cửa thì anh thò tay vào, mém chút nữa bị kẹt, nó giật mình.

- Tay anh kìa!

Ai ngờ anh đặt tay lên xoa đầu nó.

- Chuyện lúc nãy anh xin lỗi, không nên để em vướng vào rắc rối thế này.

Nó không nhìn thấy mặt anh, nhưng nếu nó biểu hiện lệch đi, lập tức anh sẽ nhận ra nó có tình cảm hơn anh em của nó

Không thể thế được.

- Ainha có người yêu xinh thế kia mà ~

Nó chừng chực sắp khóc.

Anh im lặng một lúc .

- … anh với cô ấy kết thúc rồi.

- Nhưng mà em thấy còn tình cảm lắm nha ~

- Anh không còn thích cô ấy nữa!

Nó giật mình.

Không khí xung quanh như nhưng đọng lại, một khoảng không im lặng đến đáng sợ.

Nó lập tức nín ngay.

Khoan … anh nói gì vậy?

Nó đâu có hỏi đâu

Anh rút tay lại, đóng cửa.

- Dọa em rồi, xíu nữa dậy thì phải ăn cơm đàng hoàng đấy.

Nghe giọng anh có vẻ ………

Nó bị dỗi thật rồi

Ơ ơ ơ

Nó cứ đứng đực ở đấy, sau 15" loading những gì đang xảy ra, nó mới ý thức được.

Hình như mình có chút quá đáng

Rõ là anh chẳng làm gì sai cả, nhưng nó lại đi ăn vạ với anh



Giờ thì hay rồi

Bị crush giận luon ròi

Rõ là lúc sáng vui vẻ đến thế, giờ lại thành ra thế này

Huhuhuhu

Nó chằng hiểu sao lại ngủ thêm một giấc đến tận tối. Thanh Duy lên gọi nó ăn cơm nó còn chẳng buồn muốn xuống làm cậu tưởng nó bị làm sao, sau cùng nó vẫn bị ép ăn, sau đó lại lên giường.

" Tiên sư, mày làm thế thật à?!!!"

Hai đứa bạn nó không hẹn cùng hét.

- Ừ, aiya hối hận quá

" Má, con điên"_ Gia Linh hận không chui qua màn hình để táng nó_" Anh ấy dứt khoát nhưng chị đấy dây dưa chứ ảnh có làm gì đâu, còn quan tâm đến mày như thế. Mày thôi nghi ngờ người khác đi chứ?"

- Tao cứ thấy khó chịu sao sao ấy.

" Mày khó chịu gì? Người yêu cũ như người ta cũng khó xử chứ mình mày à? Nào nào, mày chỉ biết có buồn với giận dỗi mà không biết theo đuổi à?"

- … sao nay mày nói nhiều vậy? Tao còn chưa hỏi vụ mày nhắn tin riêng với anh hai tao đâu

Nó tức xì khói.

" Sao mày biết?! À không, ý tao là, tao chỉ hỏi về trường đại học thôi. Mà mày đừng khó chịu quá, thả lỏng rồi xin lỗi người ta đi "

Hồng Phong nãy giờ mới cất giọng.

" Tao thấy Gia Linh sủa đúng đấy. Nghe bọn mày kể tao thấy cũng tốt mà, đâu đến nỗi"

" Sủa cái gì? Tao thấy vấn đề ở cái bà chị Như An ấy. Nhìn như đóa sen trắng mà lại đi dây dưa níu kéo, liêm sỉ rớt đến thế là cùng"

- Aiyaaaa, tao không biết nữa _ Nó nằm lăn ra_ Hồng Phong, mày với Mỹ Đan sao rồi?

" Đúng đúng, mấy nay xa anh em có tiến triển gì không?"

Cậu thở dài.

" Bé đó không phải làm thêm liền lập tức học bài, nói chuyện với tao thì không phải cách pha chế cũng là mấy bài toán chán ngắt, hoàn toàn không có cơ hội nói về tình cảm"

- Cố lên anh bạn à

Nó nói chuyện một lúc, sau đó dậy soạn sách mai đi học.

Khoan?

Quyển sách Lí nâng cao đâu rồi?

À quên, sáng mang sang chỗ anh, xong chạy về đây luôn, huhu

Hừm, dù sao cũng phải đối mặt mà

Nó nghĩ vậy chứ sang cứ rón rén.

- Cô Như ơi

- Từ, chờ cô tí

Cô Như xem tivi chạy ra.

- Cái con này, trưa bảo ăn cơm mà lại chạy biến về. Ăn tối chưa?

- Cháu ăn rồi. Cô ơi, làm phiền cô lấy giúp cháu quyển sách trên phòng anh Quân được không ạ?

Bà nhíu mày.

- Sao đấy? Cháu cứ lên lấy đi, quen rồi mà. Hay là_ kéo dài_ Hai đứa giận nhau à?

Nó vội vàng xua tay.

- Dạ đâu có đâu.

- Cháu lên đi, cũng quen rồi còn ngại gì nữa.

Nó thở một hơi, không nên làm khó cô Như chút nào

Haizzzzz