Hắn quay đầu nhìn, cô đang đứng ở cuối hành lang nói chuyện với bạn mình. Áo len chui đầu cùng quần dài bó sát người, lớp vải dán lên cơ thể cô, phác thảo bộ ngực đang kỳ phát dục của cô giống như có một đôi chim câu đang làm tổ trong đó. Hai chân thẳng thon dài, mông còn phát dục hơn ngực một chút, căng tròn như cái trống.
Khóe miệng cô hơi cong, trên mặt lại tràn ngập vẻ nhàm chán, ánh mắt cũng có chút lơ đễnh, nhưng cô có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào mà đối phương đưa ra.
Tóc của cô buộc lỏng, nên thái dương và tóc mai toàn là tóc tơ xõa tung, giống như mèo con luôn xù lông.
Mái tóc vừa dài vừa dày khiến mặt của cô nhỏ hơn. Có lẽ vừa mới uống nước, nên môi có chút bóng, ánh đèn trên trần nhà chiếu lên môi cô bị phản ngược lại.
Chiếc quần quá chặt, bó lấy phần bụng và háng cô, khiến cô nhíu mày muốn kéo xuống, nhưng lại ngại đang ở bên ngoài, nên chỉ giật nhẹ vạt áo len để dời lực chú ý.
Tông Chính Hàng đã cương cứng không chịu được. Hắn có một ngọn lửa vô danh thiêu đốt, bởi vì sự xuất hiện của cô mà hắn biến thành một con chó đực động dục.
Tình huống như thế này chưa từng xuất hiện bao giờ.
Tông Chính Hàng thò tay vào túi áo len, muốn cách mấy tầng quần áo, điều chỉnh lại vị trí dươиɠ ѵậŧ một chút, vừa lúc đó thì Lục Hải đột nhiên gọi ra tiếng.
"Nguyễn Tiểu Ngưng! Em họ!"
Cô là em gái của Lục Hải? Vì sao chưa từng...
Cô không phải.
Khi cô nhìn qua, Tông Chính Hàng vội vàng cúi đầu, hắn không biết vì sao mình lại né tránh không dám đối diện.
Chờ hắn ngẩng đầu nhìn lại thì cô đã thu hồi ánh mắt, ngẩng lên ngắm nghía trang sức thủy tinh trên tường.
Cô có một vẻ ngoài và khí chất kiên định.
Cô biết rõ bản thân mình xinh đẹp cỡ nào, nhưng lại không như các cô gái xinh đẹp khác, coi dung mạo thành vũ khí và lợi thế.
Chính sự thư thái và hờ hững này mới khiến cô trở nên phóng khoáng.
Tông Chính Hàng không trở về phòng riêng, mà tùy tiện tìm một cái toilet không có người.
Cũng may có Lục Hải trò chuyện với em gái cậu ta, nên Tông Chính Hàng không còn cương cứng tới khó chịu nữa, chỉ cần chờ thêm một lát thì dươиɠ ѵậŧ có thể tự mình mềm xuống.
Di động vang lên một tiếng, Tông Chính Hàng mở khóa màn hình, nhìn thấy Lục Hải gửi cho hắn một tin nhắn, là một chuỗi số.
"Không cần cảm ơn." Lục Hải lại nhắn thêm một tin, phía sau còn kèm theo một emoji mặt cười đeo kính râm.