Chương 8

Tôi ngây người nhìn Nga 1 hồi rất lâu, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ căm phẫn, sẽ 1 mực đòi gϊếŧ đám người đó, sẽ điên cuồng làm chuyện đến cuối cùng, nhưng tất cả đều ngược lại. Nga đều suy nghĩ trên 1 chiều hướng hoàn toàn khác.

– Nga, mày suy nghĩ kỹ chưa? Mày thật sự…bỏ qua…cho bọn nó sao?

Nga lúc này đưa tay lên ôm lấy đầu mình mà khóc lóc:

– Vậy mày bảo tao phải làm sao? Tao không chịu được cái nhìn của người đời…tao sẽ không sống nổi mất.

Tôi thấy vậy liền ôm chầm lấy cô ấy, 2 hàng nước theo đó cũng chảy dài xuống mà vỗ về:

– Được rồi, được rồi. Nếu mày đã quyết định rồi thì hãy quên nó đi, phải sống thật tốt, biết chưa?

Cô ấy vẫn khóc, tiếng khóc ai oán xé nát cả tâm can tôi. Thế mới biết, con người tỉnh táo nhất là khi bản thân không nằm trong 1 hoàn cảnh nào, mọi suy nghĩ đều vô cùng tích cực. Nhưng đến khi gặp phải, lại bế tắc không tìm được 1 đường lui. Lúc này tôi mới hiểu, khi trước, mẹ tôi quả thật đã rất dũng cảm để đứng dậh chống lại.

Dỗ dành cái Nga 1 lúc mới dịu xuống, tôi lấy cháo cô ấy ăn, Nga uể oải được vài thìa rồi thôi, tôi thấy vậy lại nói:

– Nhạt miệng không? Để tao ra ngoài cổng mua ít hoa quả nhé?

– Không cần đâu.

Tôi đặt cái bát xuống rồi với lấy túi xách của mình, tầm này thì không thể nghe theo ý cô ấy được:

– Tao ra mua 1 số thứ luôn!

Nói rồi tôi cũng chạy vội ra ngoài, sang hàng hoa quả ở bên đường, chọn lấy vài trái tươi rồi trả tiền.

Chỉ là khi vừa mới quay lại, không cẩn thận va trúng 1 người, túi hoa quả trên tay rơi xuống đất lăn lông lốc.

Tôi không để ý đến người mình vừa đυ.ng phải, liền cúi xuống nhặt lại đồ mà nói:

– Xin lỗi!

Đối phương không đáp lại tôi, nhưng cũng ngồi xuống nhặt giùm, qua cái bàn tay tôi thấy được, đoán chắc là 1 ông già đã có tuổi.

Xong xuôi, tôi đứng lên, lúc này mới nhìn đến đối phương:

– Cháu cảm ơn!

Lời vừa dứt cũng là lúc tôi nhìn rõ mặt ông ta, rõ đến mức tôi còn nhớ được đã gặp ông ta vào buổi sáng hôm trước, khi Kiên đưa tôi đi học và bị bắt xe, vẫn là 1 cảm giác rét run bao trùm xung quanh, tôi không hiểu tại sao nhìn ông ta lại dường như có 1 nỗi sợ hãi vô hình nào đó vậy. Sợ đến mức tôi phải né tránh cái ánh mắt ấy mà vội vã chạy đi.

Lúc này, vẫn cảm thấy 1 luồng gió lạnh chạm vào sống lưng, tim đập nhanh 1 cách khủng khϊếp. Cho đến khi về tới phòng, gương mặt vẫn còn lộ rõ 1 tia hốt hoảng, cái Nga thấy tôi như vậy khẽ hỏi:

– Có chuyện gì thế?

Tôi nghe vậy đi lại phía cô ấy, cũng thành thật trả lời:

– Tao vừa đυ.ng phải 1 ông già, lần này là lần thứ 2 rồi, nhưng không hiểu sao tao lại có cảm giác sợ ông ấy, có vẻ như ông ta rất dữ, mặc dù ông không làm gì tao, còn rất từ tốn nữa.

– Mày có phải nhạy cảm quá không?

– Tao cũng không biết nữa, lần đầu tiên có cái cảm giác này đối với người lạ.

Nói rồi tôi cũng cầm túi hoa qua đi vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ rồi quay ra:

– Ba mẹ tao bảo tối sẽ vào đây!

Cái Nga nghe vậy liền trả lời:

– Thôi, vào làm gì. Cũng có gì nghiêm trọng đâu.

– Kệ, họ muốn vào thăm mày mà.

Nga nghe vậy bỗng nhiên im bặt 1 hồi rồi mới lên tiếng:

– Ngày mai giúp tao xuất viện, tao muốn về nhà.

– Sao không ở lại vài ngày nữa, có bác sĩ ở đây cũng yên tâm hơn.

– Bác sĩ nói cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần uống thuốc đều là được, ở đây tao cảm thấy không thoải mái.

Tôi nhìn cô bạn thân của mình mà cũng chỉ biết đỏ mắt, Nga vốn cũng là 1 cô gái năng động, đôi khi cũng vô cùng hài hước, gương mặt cô ấy cũng khá ưa nhìn, đặc biệt là nụ cười duyên nữa, nhưng có lẽ từ giờ sẽ chẳng thấy được dáng vẻ đó nữa.

Sống ở cái xã hội này, muốn giữ cho bản thân 1 nụ cười quả thực là rất khó.

Tôi cũng chẳng hỏi Nga là tại sao lại có mặt ở nhà của bọn nó, cô ấy đã không muốn truy cứu, tôi cũng không thể nào nhắc lại vết thương đó, nhưng nhất định sẽ có 1 ngày, tôi phải bắt bọn nó chịu tội.

Tôi ở lại với Nga cả ngày hôm đó, Kiên cũng phải đến chập tối mới vào, cậu ta tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ đồ:

– 2 người đã ăn gì chưa? Tôi mua rất nhiều đồ đến đây.

Tôi nhìn cậu ta khẽ nhíu mày:

– Cậu bị điên sao? Đây là bệnh viện, không phải phòng nhà cậu. Mua 1 đống như vậy muốn làm rác ra đây sao?

– Không phải con gái các chị rất hay ăn vặt sao? Tôi tưởng bao nhiêu cũng không đủ chứ?!

Tôi trừng mắt lên nhìn cậu ta 1 cái:

– Chúng tôi khác và mấy cái đứa là “con gái” trong mắt cậu khác.

Kiên đi lại để mấy túi đồ lên tủ rồi nói:

– Sao chị lại cáu gắt với tôi.

– Tôi nói không phải sao? Đừng đánh đồng tôi với mấy đứa con gái mà cậu quen.

Kiên nghe vậy khẽ nhíu mày nói:

– Mấy đứa con gái mà tôi quen? Ai?

– Còn giả bộ? Đám mấy thằng tên Long nói cậu cũng sành gái lắm. Tốt nhất đừng bày ra cái bộ mặt trong sáng đó với tôi.

Cậu ta im bặt nhìn tôi 1 hồi rất lâu rồi bỗng nhiên lại lên tiếng:

– Chị ghen à?

Tôi không hiểu cái tên này nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại có thể thốt ra được câu đấy, liền cười hắt 1 cái:

– Ghen? Đầu cậu có vấn đề à? Tôi ghen cái gì? Sao tôi phải ghen? Nực cười.

Nói câu đấy không hiểu sao có chút chột dạ, tôi vội quay mặt đi rồi ngồi xuống bên cạnh giường, Kiên lúc này đi lại ghé sát mặt vào 1 bên má tôi nói:

– Chị à, có gì đâu, mấy người đấy tôi chỉ quen cho vui thôi, với cả ai mà chẳng có quá khứ. Như chị chắc cũng có ít nhiều vài người con trai khi trước. Nhưng yên tâm, tôi là người rộng lượng, sẽ không ghen mấy chuyện đó đâu.

Lời Kiên vừa dứt, cái Nga nãy giờ đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng:

– Linh nó chưa yêu ai đâu, cậu là mối tình đầu đấy.

Tôi nghe vậy liền trừng mắt lên nhìn cái Nga rồi đánh nhẹ vào tay cô ấy:

– Mày điên à? Cái gì mà mối tình đầu, tao mà phải đi yêu tên này sao?

Kiên lúc này ngồi xuống đối diện tôi, bờ môi khẽ cong lên 1 nụ cười mê hoặc:

– Chưa yêu ai thật sao? Không lẽ….chị đợi tôi suốt những năm qua?

2 má tôi nóng bừng mà nhìn cậu ta gắt lên:

– Cậu bị tự luyến à?

Nói rồi tôi cũng đứng bật dậy nhìn sang cái Nga:

– Tao ra ngoài mua nước!

Dứt lời cũng quay người đi, mà cái Nga ngồi đấy nói với theo:

– Nước vẫn còn mà!

Tôi không để tai lời nói ấy, vẫn cắm đầu chạy đi, vì sợ chỉ ở lại thêm 1 phút nữa thôi tim tôi sẽ nổ tung ra mất, thật sự không hiểu sao càng nhìn tôi càng thấy Kiên thu hút đến như vậy, cậu ta đẹp là không có gì để phủ nhận điều đó, nhưng với tôi có lẽ chỉ cần 1 cái nhìn hay đơn giả là hơ thở của Kiên cũng đã làm tôi ngây dại.

Đi ra phía ngoài sân trước của bệnh viện, vô tình bắt gặp ba mẹ tôi đang đứng ở bãi đỗ xe, định chạy lại thì mới để ý thấy họ đang đứng đấy cùng với 1 người nữa, nói chuyện gì đó rất căng thẳng.

Tôi chậm rãi đi lại gần, dưới cái ánh đèn vàng yếu ớt từ khu nhà cao tầng của bệnh viện chiếu xuống, dần dần nhìn rõ được gương mặt của người đang đứng cùng ba mẹ tôi, đôi mắt kinh ngạc mà khẽ nói nhỏ:

– Là ông già đó?!

Chính là ông già mà tôi đã đυ.ng phải 2 lần đó, người mà khiến tôi chỉ nhìn 1 cái đã cảm thấy sợ.

Tôi cố gắng nhẹ nhất đi lại phía họ, lúc này mẹ tôi hình như rất tức giận nói với ông ta:

– Tốt nhất ông nên tránh xa gia đình tôi, đừng để chúng tôi nhìn thấy mặt ông thêm 1 lần nào nữa.

Ông ta nghe vậy, nét vẫn vẫn bình thản nhìn mẹ tôi nói:

– Quyên, chắc cháu rất ngạc nhiên khi chú được ra ngoài sớm hơn phải không? Bản án 20 năm nhưng vì cải tạo tốt thêm cả thân mang bệnh nên được giảm án 3 năm. Suốt những năm ở trong trại, chú rất ăn năn hối lỗi, không biết con bé bây giờ sống có tốt không? Nó có còn nhớ về những chuyện khi trước không, chú muốn 1 lần gặp nó để xin lỗi.

– Xin lỗi? Ông nghĩ xin lỗi là xong chuyện sao? Ông gây ra cho con gái tôi 1 quá khứ ghê tởm như vậy, ông nghĩ 1 câu xin lỗi là xoá sạch được việc ông đã làm với nó? Cuộc đời của ông, cho dù có chết đi, sống lại vẫn sẽ phải chịu những bản án 20 năm như vậy và không bao giờ thoát khỏi được cái tôi danh là 1 kẻ ấu da^ʍ, bị người đời khinh rẻ.

Tôi nghe đến đấy dường như đã hiểu ra mọi chuyện, cả người bắt đầu run rẩy đến độ đứng không vững nữa. Thì ra nỗi sợ hãi ấy là có nguyên do, ông ta chính là người gây ra vế ô nhục ấy của tôi.

Đôi mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào 3 bóng người đang đứng đó, bàn tay tôi đưa lên túm lấy ngực áo mình, cố gắng giữ lấy bình tĩnh.

Ba tôi lúc này mới nhìn ông ta nói:

– Chúng tôi không muốn nhắc lại chuyện đó, cũng không muốn nhìn thấy 1 người như ông xuất hiện làm bẩn mắt. Nếu ông không rời khỏi đây, tôi vẫn có cách khiến ông vào tù 1 lần nữa.

Ông ta nghe vậy lại cười nhạt 1 cái rồi nói:

– Hôm nay cũng chỉ là vô tình gặp thôi, không cần phải căng thẳng như vậy.

Nói rồi ông ta cũng quay người đi, mẹ tôi lúc này mới quay sang ba Vũ nói:

– Vũ, ông ta được ra ngoài rồi, em lo con bé sẽ gặp được ông ta, rồi có khi nào nó lại nhớ ra mọi chuyện không?

Ba tôi nghe vậy liền vỗ nhẹ lên vai bà mà trấn an:

– Quyên, đừng lo lắng quá. Hôm nay đã nói như vậy rồi, ông ta chắc sau này thấy chúng ta sẽ tránh thôi.

– Từ sau lần con bé biết chuyện, nó giận dỗi bỏ ăn, em ngày nào cũng lo sợ nó sẽ nhớ lại được tất cả mọi chuyện. Năm ấy, tự sau sự việc kinh hoàng đó, con bé vì sợ hãi và sốc tinh thần nên đã quên sạch đi mọi chuyện khủng khϊếp trước đó. Em lúc đấy vẫn coi đó là việc tốt, như vậy con bé sẽ có thể sống vui vẻ về sau. Nhưng đến bây giờ, em có linh cảm, con bé nó sẽ nhớ ra tất cả, khi ấy nếu nó biết….nó biết….nó đã từng gϊếŧ người….thì nó sẽ làm sao đây….

Những từ cuối cùng như chiếc búa đánh mạnh xuống đầu tôi. Gϊếŧ người? Tôi đã từng gϊếŧ người sao? Tại sao….tại sao….?

Bỗng lúc này, từ phía sau vang lên 1 tiếng gọi lớn:

– Linh, chị đứng ngoài đây làm gì thế?

Giọng nói của Kiên khiến ba mẹ tôi kinh ngạc quay người lại, bà nhìn tôi bằng đôi mắt hoảng loạn mà lắp bắp nói:

– Linh…con…con…ở đây…từ lúc nào?

Bàn tay tôi run rẩy rồi siết chặt lấy, tôi cố gòng mình lên để không cho bản thân gục ngã xuống, từng bước chân nặng nhọc tiến về phía bọn họ, nước mắt không kìm được đã chảy dài xuống 2 bên gò má mà nghẹn giọng nói:

– Rốt cuộc…2 người con giấu con những gì nữa?

Mẹ tôi lúc này run rẩy đưa bàn tay lên:

– Linh, con bình tĩnh đã, từ từ mẹ sẽ nói mọi chuyện với con!

Tôi né tránh bàn tay của bà, lúc này bảo tôi bình tĩnh khi tôi biết mình là 1 kẻ gϊếŧ người sao? Tôi gào lên trong nước mắt:

– Bình tĩnh? Suốt những năm tháng sống với 1 ký ức trỗng rỗng, rồi từng ngày mọi chuyện như 1 cơn ác mộng lần lượt kéo đến, tỉnh dậy 1 lần và dặn mình phải quên đi nhưng mỗi ngày lại vẫn tiếp tục như vậy. MẸ BẢO CON BÌNH TĨNH NHƯ THẾ NÀO ĐÂY? SỐNG NHƯ VẬY KHÔNG BẰNG CHẾT ĐI CHO RỒI!

Tôi đã không thể kìm chế được cảm xúc của mình, quay người bỏ chạy ra ngoài.

Những tiếng gọi lớn từ phía sau vang lên, tôi bỏ ngoài tai hết, lúc này chỉ có nước mắt và dòng người qua lại, tôi không bận tâm đến tất cả lao vào con đường tấp nập ấy cho đến khi tiếng còi xe inh tai kéo dài vang lên, trong cái hỗn tạp âm thanh đó, tôi còn nghe được tiếng gọi “Linh” của ai rồi cả người liền bị hắt mạnh ra xa, đập xuống đường, phút chốc tất cả chỉ còn là 1 màu đen kịt âm u bao phủ.

---------