Chương 9

“….Nhím không chơi đâu….Nhím không thích trò này…..Ông Đại….Ông Đại!…”

“…Mẹ ơi, Nhím đau lắm…Nhím sợ lắm….”

“…Nhím đừng sợ, có mẹ ở đây, sẽ không ai dám làm gì con.”

“…Toà tuyên phạt, bị cáo Mai Văn Đại về hành vi ấu da^ʍ với trẻ dưới 14 tuổi”

“Nhím, chúng ta sẽ rời khỏi đấy. Mẹ con mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới”

“Nhím, nhớ lời mẹ dặn, không được nói chuyện với người lạ, biết chưa?”

“Mẹ ơi….mẹ ơi….cứu Nhím…Nhím sợ lắm”

“Mày im miệng….không tao gϊếŧ chết cả 2 mẹ con mày đấy!”

“Nhím xin chú…Nhím sợ lắm…cho Nhím về với mẹ”

“Nhím đói….Nhím muốn ăn….Nhím xin chú”

“Chết tiệt….con khốn….mày….mày….”

“Công an đã bao vây khu vực, đề nghị đối tượng hãy mau ra đầu thú”

“Báo cáo, đối tượng đã bị một con dao đâm trúng ngực và tử vong tại chỗ, hiện trường chỉ có 1 bé gái”

“Bị cáo có thể kể lại tường tận sự việc 1 lần nữa không”

“Nhím không biết…Mẹ ơi…Nhím không biết gì….Máu….rất nhiều máu….Nhím không biết….”

“Bị cáo đã phạm tội gϊếŧ người nhưng dựa vào những tình tiết giảm nhẹ, thêm việc bị cáo là trẻ chưa đủ 14 tuổi, vậy nên sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, những sẽ phải đưa vào trường giáo dưỡng với thời hạn là 1 năm”

“Không được….không được bắt con gái tôi…nó không có tội…nó không biết gì hết…nó không phải là tội phạm gϊếŧ người”

“Mẹ….mẹ ơi….cứu Nhím…Nhím không muốn đi với mấy người này….Nhím xin mẹ”

Tiếng khóc thét cùng gương mặt đáng thương của bé gái mới 7 tuổi đang cố vùng vẫy khỏi những bóng người mặc quân phục xanh.

Người phụ nữ dáng người mảnh khảnh cố chạy theo đứa con của mình mà gào khóc đến độ muốn ngất đi:

“Trả con lại cho tôi…các người không được đưa nó đi….Nó chỉ mới 7 tuổi…Nó không biết gì hết”

Mọi hình ảnh như 1 thước phim tái lặp lại như tôi từng được chứng kiến tận mắt, kinh sợ, hoảng loạn:

– Không phải tôi….không phải tôi….tôi không gϊếŧ người….tôi không phải là kẻ gϊếŧ người….Áaaaaaaaaa!

Ngồi bật dậy sau 1 cơn ác mộng khủng khϊếp đã thấy mình đang ở trong 1 căn phòng của bệnh viện, khắp người tôi gai ốc nổi lên, trống ngực đập mạnh đến khó thở, cảm nhận được những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán cùng 1 cơn đau nhức đầu khủng khϊếp, bàn tay tôi đưa lên ôm lấy đầu mình mà kêu lên:

– Đầu tôi…..đau quá….!

Lúc này, tiếng bước chân từ ngoài chạy vào cùng giọng nói hốt hoảng:

– Linh! Chị sao thế?

Kiên đi lại túm lấy tay tôi, còn tôi lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cậu ta, 1 vết trầy xước lớn nằm ngay bên má khiến tôi khẽ nhíu mày:

– Kiên….Cậu bị sao vậy?

Kiên nghe vậy lại bất chợt đưa tay lên chạm vào bên má của mình, tôi bây giờ mới phát hiện ra cả người cậu ta là những vết trớt đỏ tấy càng lo lắng hơn mà túm lấy cánh tay của Kiên:

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu….?

– Chị, chị không nhớ gì sao?

Tôi nghe vậy mới chợt ngây người nhìn Kiên, lúc này những hình ảnh của lúc trước hiện về. Tôi nghe ba mẹ mình nói chuyện, cái sự thật kinh hoàng ấy khiến tôi quá sốc mà phải bỏ chạy đi, sau đó….sau đó là tiếng còi xe kêu inh ỏi….và tiếng gọi tên tôi của 1 người đàn ông. Tôi chỉ kịp quay người lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó rồi tất cả tối đen lại….người đấy…người đấy là…..

– Kiên….ba tôi đâu?

Gương mặt cậu ta có chút mệt mỏi mà chậm rãi nói:

– Khi chị bỏ chạy, tôi và ba chị đã đuổi theo. Lúc đó tình huống quá đột ngột, bác ấy chỉ kịp chạy đến đẩy chị về phía tôi nên bản thân không kịp tránh được. Hiện tại vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Câu nói của Kiên làm tôi chết sững, đôi mắt đỏ ngàu mở to hết cỡ mà lắp bắp nói:

– Đột ngột……không kịp tránh được….ba tôi….ba tôi…..

Tôi vội vàng bước xuống giường rồi túm lấy cánh tay Kiên nói:

– Ba tôi đang ở đâu? Mau đưa tôi đến chỗ ông ấy!!!

– Linh, mẹ chị vẫn đang ở đó, hay là chị hãy nghỉ ngơi cho khoẻ đi.

Tôi lúc này đã không còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa mà liền gắt lên:

– MAU ĐƯA TÔI ĐẾN ĐÓ!

Kiên nghe vậy nhìn tôi 1 hồi rồi khẽ thở dài, đành gật đầu:

– Được rồi, tôi đưa chị đi, nhưng phải giữ bình tĩnh.

Nói rồi cậu ta cũng đỡ tôi ra ngoài, đi hết 1 hành lang rồi sẽ sang khu mới, từ phía xa tôi đã nhìn thấy được cánh cửa phòng đang khép chặt cùng chiếc đèn đỏ ở trên phát sáng. Bên cạnh đó là bóng người phụ nữ yếu ớt đang ngồi bên ghế chờ, vòng tay bà đang ôm 1 đứa trẻ, đó là em trai tôi mà khẽ dựa vào nó 1 cách gục ngã.

Từng bước chân nặng trịch đi lại phía họ rồi dừng dưới ánh đèn tuýp sáng chói mắt mà nhìn chằm chằm vào phía sâu bên trong cánh cửa kia, run rẩy nói:

– Ba….không sao chứ?

Mẹ tôi lúc này mới khẽ ngẩng mặt lên, vài tiếng sụt sùi nhỏ kèm theo giọng nói yếu ớt:

– Đã 1 tiếng rồi…vẫn chưa thấy ra ngoài!

Tôi khẽ quay sang nhìn bà, vài tiếng trước, bà còn là 1 người phụ nữ với vẻ ngoài tươm tuốt và xinh đẹp, vậy mà bây giờ vẫn là bộ quần áo bà mặc lúc đấy nhưng đã trở nên nhăn nhúm và sộc sệch, đâu đó là vài vết ố bẩn bám dính. Vẫn là màu son tươi mà bà đã tô trước đó nhưng giờ đã phai nhạt và lem đi bởi bàn tay ai đó đã chùi. Vẫn là hàng mi đậm chải mascara vậy mà giờ đã làm khoé mắt những vệt đen ghê sợ.

Thằng em trai 14 tuổi gương mặt cũng thất thần chẳng kém, nhưng ngoài đôi đồng tử đỏ hoe, nó lại chẳng rơi ra 1 giọt nước mắt nào. Có lẽ nó nghĩ, bản thân phải nên mạnh mẽ lúc này.

Tôi chậm rãi đi lại phía bà, 2 hàng nước mắt như 1 cách vô cùng tự nhiên chảy dài xuống, bờ môi tôi đang run lên từng đợt, đôi chân bất chợt khuỵ xuống đất mà nức nở nói:

– Mẹ…con xin lỗi…là tại con!

Bà lúc này đưa tay ra ôm lấy đầu tôi kéo vào lòng, tôi cảm nhận được trái tim bà đang vang lên từng tiếng vỡ rạn, sau đã là giọng nói nghẹn lại đến mức khó nghe:

– Bây giờ chúng ta phải cầu nguyện….cầu nguyện cho ba con….nhất định phải qua khỏi.

Tôi cắn xuống bờ môi mình để ngăn không cho vang ra những tiếng nức nở mà chỉ đành biết gật đầu.

Người đàn ông ấy với tôi không máu mủ, không ruột thịt, nếu ông ấy không lấy mẹ tôi thì cũng chẳng thân thích nhưng người đàn ông ấy là người đã tạo nên cuộc đời của tôi về sau và hơn thế nữa là cả cuộc đời của mẹ tôi.

Ngay lúc này, tôi chẳng mong gì, chỉ mong ông trời đừng đem người đàn ông này ra khỏi cuộc sống của chúng tôi, dù đánh đổi bao nhiêu tôi cũng chấp nhận.

Chúng tôi ngồi trên ghế chờ đếm từng giây đồng hồ, cảm tưởng như hàng năm thế kỷ đã trôi qua vậy.

Đến khi cánh cửa mở ra, chúng tôi liền đứng bật dậy, nữ y tá đẩy chiếc giường trên đấy là bóng người đàn ông to lớn nhưng lúc này lại trông bất lực vô cùng.

Vị bác sĩ từ phía sau đi ra cùng lúc này cởi bỏ chiếc khẩu trang xuống, gương mặt ông hằn rõ sự mệt mỏi và căng thẳng:

– Bệnh nhân bị gãy đốt sống cổ nhưng rất may không ảnh hưởng đến tuỷ sống cổ, chỉ cần đeo nẹp cổ đến khi nào xương lành lại là được. Trong quá trình chụp CT sọ não, phát hiện tụ máu ngoài màng cứu vùng đỉnh trái, đã phẫu thuật để giảm áp lực máu tụ lên não bộ. Bên cạnh đó tay chân cũng có nhiều vết thương khác, cũng đã được sơ cứu. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Nghe được câu nói ấy chúng tôi dường như mới trút bớt được 1 chút gánh nặng, nhưng tâm can vẫn bị xé nát bởi hình ảnh người đàn ông nằm đấy với nhiều miếng băng trắng quấn quanh.

Ba tôi được đẩy về phòng chăm sóc riêng biệt, mẹ Quyên lúc này quay sang nhìn tôi nói:

– Linh, con đưa em về đi, để mẹ ở đây với ba là được rồi.

– Con sẽ ở lại với mẹ, để con nhờ Kiên đưa em về!

– Ở bệnh viện, không cần ở đông làm gì, 2 chị em cứ về đi, cần gì mẹ sẽ gọi. Kiên, nhờ cháu đưa 2 đứa về hộ cô.

Kiên nghe vậy cũng khẽ gật đầu 1 cái:

– Dạ!

Tôi lúc này nhìn bà 1 hồi rồi cũng đành đồng ý:

– Vậy mẹ nhớ, nếu cần gì thì gọi con!

– Được rồi, về đi, cũng đã khuya rồi đấy!

Tôi nán lại nhìn người đàn ông nằm đấy với 1 đống dây và máy móc quanh mình mà khẽ đau lòng 1 cái rồi quay sang thằng em trai tôi nói:

– Thiên, về nào!

Chúng tôi chào bà rồi quay người trở ra xe Kiên, cái Nga biết chuyện cũng hỏi thăm tôi vài câu rồi dặn dò ngày mai không phải đến thăm cô ấy, cô ấy tự làm thủ tục xuất viện được.

Quả thật lúc này, tôi cũng không thể giúp đỡ Nga được, vì bây giờ tôi lo cho ba mình nhiều hơn.

Khi Kiên đưa chúng tôi về nhà, trước khi đi vào còn quay sang cậu ta nói:

– Ngày mai, cậu qua giúp cái Nga xuất viện, đưa cô ấy về nhà hộ tôi được không? Mai tôi phải vào viện sớm với ba.

Kiên nghe vậy cũng gật đầu:

– Vậy mai tôi qua đón chị vào viện rồi quay sang Nga sau.

Tôi nhìn cậu ta 1 hồi rất lâu, không biết từ khi nào người con trai này lại trở nên cần thiết đến như vậy.

– Vết thương của cậu về nhớ uống kháng sinh để tránh bị nhiễm trùng. Lấy nước muối mà rửa cho sạch.

Kiên nghe vậy lại khẽ cười 1 cái:

– Đừng lo, ở bệnh viện y tá đã giúp tôi sơ cứu rồi.

– Vậy được, về cẩn thận. Còn nữa…cảm ơn cậu!

Nói rồi tôi mở cửa định bước xuống xe, thì Kiên bất chợt giữa lấy cánh tay tôi, tôi khẽ quay người nhìn lại:

– Còn chuyện gì sao?

– Đừng suy nghĩ gì nhiều, về phòng hãy ngủ 1 giấc thật sâu, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi nhìn Kiên 1 hồi rất lâu rồi mới khẽ gật đầu 1 cái, cậu ta lúc này cũng buông tôi ra, tôi cũng liền trở vào nhà.

Cho đến khi, nghe tiếng động cơ xe ở bên ngoài đã chạy đi, tôi lúc này mới ngã khuỵ xuống đất mà khóc lóc. Ngày hôm nay, thực sự như 1 cơn ác mộng vậy, vô cùng đáng sợ.

Đứa em trai tôi lúc này đi lại đỡ lấy tôi lên, nó vốn là 1 đứa trẻ thông minh, lại hiếu động nhưng lúc này là hiện rõ dáng vẻ trưởng thành mà nói:

– Chị, lúc này sao lại khóc? Ba vẫn ở lại với chúng ta, đáng lẽ phải nên mừng mới phải.

Tôi nhìn sang thằng bé, em trai tôi nó có nhiều nét giống ba, vậy nên sau này sẽ là 1 người đàn ông ưu tú. Chỉ là, nếu nó biết người chị của nó có 1 quá khứ tệ hại như vậy, liệu có phải nó sẽ cảm thấy tôi vô cùng đáng sợ hay không?

Tôi đưa tay lên khẽ xoa đầu nó, bờ môi cong lên 1 nụ cười khổ mà nói:

– Em nói đúng, đáng lẽ phải mừng mới phải. Được rồi, chị sẽ không khóc nữa, em ngủ sớm mai còn đi học.

Nó nghe lời gật đầu 1 cái rồi trở về phòng, tôi cũng đi về phòng mình, tắm rửa qua, thay quần áo, lại leo lên chiếc giường của mình mà nằm xuống, chẳng mấy chốc đôi mắt đã muốn sụp lại, có lẽ ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.

Đêm đấy, tôi gặp 1 cơn ác mộng, dường như tất cả mọi ký ức biến mất khi trước đang dần dần trở về tìm tôi, vô cùng đáng sợ.

Sáng hôm sau, Kiên đến đón tôi như đã hẹn, khi đang trên đường đến bệnh viện thì điện thoại của cậu ta vang lên:

– Mẹ!

– …….

– Con đang đi với bạn mà!

– ……

– Được rồi, mẹ đợi chút!

Cậu ta tắt máy rồi quay sang tôi nói:

– Bây giờ đang còn sớm, quay nhà tôi 1 lát.

Tôi nghe vậy liền vội nhìn sang:

– Có chuyện gì sao?

– Xe mẹ tôi bị hỏng giữa đường, tôi qua đón rồi đưa chị đến bệnh viện trước, dù sao cũng tiện đường.

Thấy cũng không có gì quan trọng nên tôi cũng gật đầu.

Chiếc xe chạy rồi dừng lại ở 1 con phố khá đông đúc, phía trước là 1 con xe đắt tiền đang được máy móc kéo.

Kiên bước xuống, tôi cũng đi theo cậu ta lại đấy, người phụ nữ khá trẻ và ăn mặc sang trọng đang đứng nói gì đấy với người cứu hộ, thấy chúng tôi liền lên tiếng:

– Kiên, đến nhanh thế? Con đang ở gần đây sao?

– Vâng, đang trên đường đi đến đây luôn.

Lúc này tôi cũng nhìn mẹ cậu ta lẽ phép cúi chào 1 cái:

– Cô ạ!

Bà nhìn tôi khẽ mỉm cười, thân thiện nói:

– Bạn gái Kiên sao? Xinh thật đấy!

Nghe bà nói vậy tôi lại đỏ mặt, Kiên lúc này chen vào:

– Mẹ, cô ấy xấu hổ đấy. Chúng ta đi nào.

– Ừ, được rồi, vào xe đi, mẹ dặn mấy người cứu hộ rồi lại.

Chúng tôi nghe vậy cũng quay lại xe, 1 lúc sau mẹ Kiên cũng đi lại ghế sau mở cửa ngồi vào.

Chiếc xe lăn bánh rời đi, không khí cũng có chút căng thẳng đối với tôi vì có phụ huynh ở đây.

Bỗng lúc này bà lại lên tiếng:

– Kiên không giới thiệu bạn gái với mẹ à?

Nghe bà nói vậy tôi thật sự muốn kiếm 1 lỗ mà chui, còn Kiên vẫn bình thản nói:

– Trần Thuỳ Linh, sinh viên năm cuối thưa phu nhân!

Bà nghe vậy lại khẽ cười:

– Con trai có mắt nhìn đấy, hơn 2 tuổi là rất đẹp.

– Không những tuổi đẹp mà cô ấy cũng đẹp nữa.

2 người họ cứ tung hứng tôi thật sự làm tôi phát ngại nhưng lại không dám lên tiếng, lúc này mẹ Kiên hướng đến tôi hỏi:

– Nhà cháu ở đâu?

Tôi nghe vậy vậy cũng lễ phép trả lời:

– Ở đường…[email protected]%¥¥*$$