Chương 7

Kiên nghe vậy liền quay sang nhìn tôi:

– Nga bị làm sao sao?

Tôi không để tai câu hỏi của cậu ta, vẫn nhìn trừng đến mấy tên ngồi kia mà nhẫn nại hỏi thêm 1 lần nữa:

– TÔI HỎI CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY?

Tên Long lúc này mới dập điếu thuốc vào gạt tàn, hắn vẫn dáng vẻ bình tĩnh nhìn sang 1 đứa đàn em của mình lạnh giọng hỏi:

– Chúng mày đã làm gì nó?

Tên kia nghe vậy cũng có chút lo lắng trả lời:

– Em làm gì đâu, chỉ chơi nó xong rồi nhường cho thằng Hùng mà.

Cái thằng tên Hùng vừa nghe vậy cũng vội lên tiếng:

– Sau em còn thằng Phong nữa.

– Không phải, thằng Tú rồi mới đến em!

– Thằng cuối cùng là thằng Mạnh đấy, chắc nó dùng sức quá, nó găm bi mà.

Tôi nghe bọn họ nói qua nói lại mà dường như không tin vào tai mình nữa, có 1 cảm giác đau đớn đến từng lớp da thịt, nước mắt chảy dài xuống mà nói:

– Bọn mày thay nhau cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy. Bọn mày có còn là con người không? 1 lũ khốn nạn.

Tôi gào lên rồi định lao về phía bọn nó, thì Kiên vội giữ lại:

– Linh, bình tĩnh đã!

Tên Long lúc này gương mặt vẫn chỉ 1 vẻ, hắn không kinh ngạc, cũng chẳng thương xót hay ăn năn điều gì mà bình thản nói:

– Hôm nay đến đây có muốn đón người hay không? Muốn thì lên đưa nó đi, còn nếu thêm 1 câu nữa thì đến ngay cái xác nó cũng không đυ.ng vào được đâu.

Tôi nghe vậy càng muốn điên lên nhìn hắn:

– Tôi phải báo công an, phải bắt hết 1 lũ mất nhân tính.

Tôi vội vàng cúi xuống lấy chiếc điện thoại của mình thì Kiên lại giữ lấy tay tôi:

– Linh, bây giờ chúng ta phải đưa Nga về trước.

Tôi mếu máo nhìn cậu ta trả lời:

– Vậy còn bọn nó….không lẽ để lại…..

– Linh, nghe tôi, chị lên đỡ cái Nga xuống đây…..(nói đến đấy, giọng của Kiên trở nên nhỏ hơn)….bọn nó, chúng ta sẽ tính sau!

Nghe Kiên nói vậy tôi cũng chẳng còn cách nào khác, có chút không cam tâm mà quay người đi lên tầng.

Nhìn thấy Nga như vậy tôi thật sự cảm thấy thương xót , nhiều hơn chính là sự dằn vặt ở trong lòng, nếu như hôm qua tôi nhất quyết đưa Nga đi, thì có lẽ cô ấy sẽ không phải chịu đựng những điều tồi tệ như vậy.

Cảm giác được nơi nhạy cảm của Nga bị tổn thương rất nặng, tôi đành với lấy 1 cái áo gần đó quấn vào cho Nga, bàn tay run rẩy đỡ lấy cô ấy mà nói:

– Nga, tao đỡ mày, mày đi được không?

Nga gương mặt khó nhọc cố gắng gượng bám lấy tôi, tôi dường như cảm nhận được nỗi đau thể xác của cô ấy vậy. Thật không dám nghĩ nếu hôm qua tôi không nhanh ý nhắn tin cho Kiên, nếu Kiên không xuất hiện, liệu có phải hôm nay, nỗi đau này đáng lẽ ở trên người tôi hay không?

Tôi cố gồng mình lên, từng bước nặng trịch mới có thể đưa được Nga ra khỏi phòng, đường đi xuống cầu thang lại quá dài, thấy người cô ấy vẫn đang còn run rẩy, tôi lại gọi lớn:

– Kiên, mau giúp tôi!

Lời vừa dứt, Kiên cũng chạy lại, nhìn thấy chúng tôi liền vội vàng đi lên:

– Sao rồi? Đi được không?

Tôi khẽ mếu máo rồi lắc đầu nhìn cậu ta:

– Cô ấy, đang rất đau!

Kiên thấy vậy nhìn chúng tôi 1 lúc rồi bỗng cúi người bế bổng Nga đi xuống, tôi thấy vậy cũng vội vàng chạy theo.

Khi đi qua chỗ tên Long, tôi vẫn còn ấm ức nhìn chúng nó 1 cái, trong đầu lúc này vẫn đang nhắc bản thân, nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn nó.

Khi chúng tôi vừa đi ra xe, vẫn còn nghe thấy được tiếng chửi rủa của đám đàn em tên Long:

– Đm chúng nó, thái độ đấy là kiểu gì, nó nghĩ anh sợ chúng nó đấy.

– Phải đấy anh Long, cả thằng Kiên nữa, nó trước giờ vẫn luôn giữ chừng mực với anh, thế mà hôm nay lại có ý muốn leo lên đầu anh vậy. Nó trước giờ gái cũng chơi như ranh, chỉ cần anh nói nó đều nhường, bây giờ lại đến đòi người cơ.

– Anh Long, xem xem mà còn tính nước với bọn nó, lỡ chúng nó báo công an thì lắm chuyện lắm!

Tôi vẫn cố nán chân lại để lắng nghe xem tên Long sẽ nói gì, nhưng hắn vẫn chỉ im lặng, rốt cuộc là hắn không quan tâm hay là hắn đang tính toán 1 điều gì khác.

Vì tình hình của cái Nga rất không tốt, tôi cũng đành phải vội vàng ngồi vào xe mà nói với Kiên:

– Đến bệnh viện đi!

Kiên nghe vậy cũng không nói gì thêm, khởi động xe mà lái đi thẳng.

Chúng tôi lái xe đi thẳng vào trong cổng bệnh, Kiên lại phía sau mở cửa rồi bế cái Nga đi vào trong, tôi cũng vội vàng chạy theo sau.

Đặt Nga lên trên chiếc giường đơn nhỏ để y tá đẩy vào trong phòng cấp cứu, chúng tôi không được vào, chỉ đành đứng ngoài chờ đợi.

2 bàn tay tôi lúc này đã vã mồ hôi mà bấu chặt vào nhau rồi đi qua đi lại, Kiên thấy vậy lại nhẹ nhàng kéo tôi đến chiếc ghế chờ ngay đấy nhấn tôi ngồi xuống:

– Nếu cứ đi như vậy là mọi chuyện tồi tệ sẽ biến mất thì tôi sẽ cõng chị đi hết cả thế giới rồi.

Tôi khẽ ngẩng mặt lên nhìn Kiên, mặc dù cậu ta muốn chọc cho tôi đỡ lo lắng nhưng thật sự lúc này tôi cũng không thể nào cười nổi, gương mặt càng khó coi hơn mà nghẹn giọng nói:

– Kiên….Nga…cô ấy….sẽ không sao phải không?

Kiên ngồi xuống trước mặt tôi, bàn tay đưa lên gương mặt tôi vén vài sợi tóc mà ân cần nói:

– Tất nhiên là không sao rồi. Bởi vì cô ấy làm bạn chị và chị là 1 sự may mắn!

Không hiểu sao nghe cậu ta nói vậy tôi lại ứa nước mắt, có lẽ vì sự dằn vặt trong lòng nên khi nghe đến từ “bạn” tôi liền cảm thấy có lỗi với Nga rất nhiều:

– Nếu như hôm qua, tôi nhất quyết kéo cô ấy đi, nếu như tôi….tôi…dù thế nào…cũng phải làm đủ mọi cách…để đưa Nga ra khỏi đó…thì có lẽ….

Tôi không đủ can đảm để nói ra những điều phía sau, mà lúc này Kiên lại đưa 1 ngón tay chạm nhẹ lên miệng tôi:

– Không nói nữa nhưng chị có thể khóc.

Dường như chỉ đợi Kiên nói vậy, 2 hàng nước mắt liền ồ ạt chảy ra, cậu ta ngồi lên ghế sát cạnh tôi rồi vòng tay ra sau ôm lấy bờ vai tôi kéo dựa vào người. Chưa bao giờ như lúc này, tôi lại cảm thấy cần 1 bờ vai của ai đó đến như vậy. Chỉ là tôi không biết rằng, cho dù có hàng vạn nghìn cánh tay khác đưa ra, tôi lại chỉ có thể cố chấp nắm duy nhất 1 người.

Được 1 lúc sau, cánh cửa phòng bật mở, nữ y ta đẩy chiếc giường mà nằm trên đấy là 1 cô gái với gương mặt tái nhợt, vị bác sĩ bước ra sau bỏ chiếc khẩu trang xuống rồi nhìn chúng tôi nói:

– Vùиɠ ҡíи bị tổn thương khá nặng, trong quá trình quan hệ có lẽ có biểu hiện của bạo da^ʍ, gây rách âʍ đa͙σ và cùng đồ. Chúng tôi đã tiến hành khâu lại rồi. Nhưng cũng nhắc nhở 1 chút, dặn bệnh nhân hạn chế quan hệ theo phương pháp này vì rất dễ dẫn đến vô sinh hoặc hiếm muộn.

Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng rời đi, còn tôi đứng đấy nhìn xuống dáng người mảnh mai của cái Nga mà bờ mai vẫn cứ run lên bần bật.

Kiên thấy vậy đi đến vỗ nhẹ lên vai tôi rồi đẩy chiếc giường về phòng chăm sóc.

Nga có lẽ còn mệt nên vẫn chưa tỉnh dậy, Kiên lúc này lại nhìn sang tôi nói:

– Linh, chị về nhà nghỉ ngơi đi. Để tôi ở lại đây cho.

– Không được, bố mẹ Nga ở quê, không biết chuyện, tôi phải ở lại đây chăm cô ấy. Có nhiều cái, cậu là con trai, không tiện.

– Vậy thì chị cũng nên về qua nhà, ba mẹ chị chắc đang sốt ruột lắm đấy. Về cho họ yên tâm rồi đến đây sau cũng được.

Nghe Kiên nói vậy tôi cũng suy nghĩ lại, chần chừ 1 hồi rồi khẽ gật đầu đồng ý:

– Vậy để ý cô ấy giúp tôi, tôi sẽ quay lại ngay.

Tôi nán lại nhìn Nga 1 hồi rất lâu rồi mới quay người rời đi.

Trở ra phía cổng bệnh viện, vẫy tay bắt 1 chiếc taxi ngồi lên rồi hướng thẳng về nhà.

Suốt cả chặng đường đi ấy, hình ảnh cái Nga chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí tôi dù chỉ 1 giây, cảm giác cả người nổi khắp gai ốc, hơi lạnh bao quanh khiến tôi khẽ rùng mình cho dù tiết trời bây giờ vẫn là cái nóng oi bức của mùa hạ.

– Cô gái, cô gái. Đến nơi rồi!

Tiếng gọi của bác tài xế làm tôi giật mình, vội vàng trả tiền rồi mở cửa xe bước xuống, những tia nắng chói mắt mang 1 sức thiêu đốt đến bỏng rát cả làn da làm đầu óc tôi choáng váng.

Tôi như kẻ mất hồn trở đi vào nhà với 2 mắt đỏ hoe, vừa bước chân qua cánh cửa, liền bắt gặp mẹ tôi ngồi ở ấy.

Bà vừa nhìn thấy tôi, gương mặt có chút tức giận, nhiều hơn đó là sự lo lắng mà đứng dậy đi lại phía tôi:

– Linh, con cũng lớn rồi, tất nhiên con có những việc riêng tư của mình, nhưng không thể đi qua đêm 1 cách dễ dãi như vậy được. Con nghĩ nhắn 1 cái tin rồi khoá máy là được rồi sao? Có biết ba mẹ cả đêm qua lo lắng như thế nào không?

Tôi nghe vậy mới chậm rãi nhìn đến bà, gương mặt lại mếu máo với 2 hàng nước mắt chảy dài rồi bất chợt ngã khuỵ xuống đất mà oà lên khóc lớn:

– Mẹ…con phải làm sao đây…cái Nga…con….cô ấy….con sợ lắm….mẹ ơi…!

Bà nghe vậy liền sửn sốt ngồi xuống ôm lấy bờ vai tôi mà lo lắng hỏi:

– Linh, có chuyện gì? Cái Nga nó làm sao?

Nước mắt rơi lã chã, chẳng mấy chốc đã đầm đìa cả gương mặt, cổ họng tôi như bị ai bóp nghẹn lại đến khó thở mà nức nở nói:

– Nga…cô ấy….cô ấy….bị cưỡng bức tập thể…bác sĩ nói bị tổn thương nặng…rách âʍ đa͙σ và cùng đồ…mẹ….như vậy…sau này có phải là sẽ ảnh hưởn đến cuộc sống của cô ấy đúng không…làm sao đây….con sợ lắm….!

Mẹ tôi lúc này cũng kinh ngạc đến mức chân tay tê cứng lại, có lẽ bà hình dung được việc đấy nó tồi tệ đến mức nào:

– Linh, rốt cuộc hôm qua con đã đi đâu? Không phải con nhắn tin nói mẹ ngủ lại nhà cái Nga sao? Tại sao Nga lại bị….bị….cưỡng bức….còn con….Linh….mau nói cho mẹ biết?!

Tôi nghe vậy lại nhìn bà mà lắc đầu tiên tục, nói trong nước mắt:

– Mẹ…con xin lỗi….con sai rồi….nhưng con xin mẹ…đừng hỏi đã xảy ra chuyện gì….lúc này….cái Nga….đáng thương hơn rất nhiều….

Bà thấy tôi như vậy cũng đau lòng, vội vàng ôm chầm lấy tôi rồi vỗ nhẹ từng cái lên đôi vai đang run rẩy:

– Được rồi….mẹ sẽ không hỏi…con bình tĩnh lại đi….bây giờ Nga đang ở đâu?

– Cô ấy đang ở trong bệnh viện!

– Có ai chăm con bé không? Đã gọi điện báo với ba mẹ Nga chưa?

– Kiên…đang ở đấy với Nga….con vì sợ ba mẹ lo lắng nên về qua nhà để 2 người yên tâm. Giờ con sẽ vào viện với Nga.

Nói rồi tôi cũng liền đẩy bà ra rồi vội vàng đứng dậy định rời đi thì mẹ tôi liền giữ lại:

– Linh, con lên thay đồ đi đã, quần áo bẩn rồi. Mẹ tranh thủ nấu 1 chút cháo rồi con đem vào. Đợi tối ba về, mẹ với ba sẽ đi thăm con bé!

Tôi nghe vậy mới nhìn xuống người mình, có lẽ khi nãy đỡ Nga nên máu của cô ấy dính lên quần áo, mặc dù muốn đi ngay lúc này nhưng bà đã nói vậy tôi đành phải chấp nhận.

Chạy vội lên trên tầng, lấy đại 1 bộ quần áo vào nhà vệ sinh tắm gội qua loa rồi đi xuống, cũng là lúc mẹ tôi cầm 1 cặp l*иg cháo nhỏ đi lại đưa cho tôi:

– Cần gì thì cứ nói mẹ, mẹ đem vào!

– Dạ!

Tôi chỉ kịp nói 1 tiếng rồi nhận lấy chiếc cặp l*иg mà đi vội ra ngoài.

Vẫn ngồi taxi đến bệnh viện, xe vừa dừng, tôi trả tiền rồi chạy vào bên trong.

Nga lúc này đã tỉnh lại rồi, vừa đặt chân vào căn phòng liền bắt gặp 1 dảng người mảnh khảnh đang ngồi tựa lưng vào thành dường mà nhìn ra phía ngoài ô cửa sổ, 1 cảnh tượng buồn man mác.

Kiên vừa nhìn thấy tôi liền đi lại:

– Cô ấy dậy được 1 lúc rồi, vẫn cứ như vậy suốt từ nãy tới giờ. Tôi hỏi cũng không nói. Chị đến rồi thì ở lại đây, tôi có việc phải đi, tí nữa sẽ quay lại.

Tôi nghe vậy khẽ nhìn cậu ta gật đầu 1 cái, Kiên cũng quay người rời đi.

Tôi đi lại đặt chiếc cặp l*иg lên cái tủ nhỏ mà nói:

– Dậy rồi à? Cháo mẹ tao nấu đấy, tao đổ ra cho mày ăn nhé?

Đáp lại tôi vẫn chỉ là âm thanh của tiếng va chạm đồ vật cùng sự ồn ào ở ngoài kia.

Tôi hiểu được lúc này tâm trạng của Nga như thế nào, tôi cũng cảm thấy thương xót thay cho cô ấy:

– Nga, tao biết mày bây giờ rất không ổn, nhưng mà dù sao cũng vẫn phải sống tiếp, vậy nên hãy ăn 1 chút gì đi. Lát nữa tao sẽ gọi nói chuyện với ba mẹ mày.

Vừa nói xong, gương mặt Nga liền có chút biến đổi mà gấp gáp nói:

– Không được nói với ba mẹ tao!

Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày hỏi:

– Tại sao lại không được? Ba mẹ mày phải biết chuyện để còn tính cách giải quyết.

Cái Nga lúc này túm lấy cánh tay tôi, gương mặt tái nhợ càng làm lộ rõ 2 đôi mắt đỏ ngàu:

– Không được, tao xin mày đấy, đừng nói với ba mẹ tao. Mẹ tao có tiền sử bệnh tim, bà biết được chắc sẽ không trụ nổi đâu.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, bàn tay đưa lên ôm lấy bờ vai hao gầy:

– Nga, vậy mày định tính chuyện này như thế nào? Phải bắt tất cả bọn nó chịu tội chứ? Đúng không?

Cái Nga lúc này gương mặt thất thần 1 hồi rồi mếu máo mà lắc đầu:

– Hãy….để cho qua đi!

Câu nói của Nga làm tôi sửng sốt:

– Nga, mày điên sao? Chúng nó làm mày tổn thương đến như vậy, tại sao lại có thể cho qua được!

– Tao không muốn, tao không muốn. Nếu làm lớn chuyện này, cả trường sẽ biết…tao làm sao còn mặt mũi đi học nữa…rồi sau này…làm sao có thể lấy chồng…hơn nữa, nếu làm lớn…nhất định ba mẹ tao sẽ biết…và điều đấy là không thể nào được.

---------