Chương 9

Trân Ni ưỡn cong lưng, thở mạnh, từng tiếng rêи ɾỉ ngày một lớn. Cảm giác này, chính xác là cảm giác mà những năm qua cô luôn nhớ. Cảm giác Trí Tú yêu chiều cơ thể cô, cảm giác Trí Tú say mê và cuồng nhiệt.

"Ưmmm~ mạnh lên một chút~"

"Tú~ aahh~"

Trí Tú hé môi, ngoạm lấy tiểu hạt đậu. Ngón tay ma sát xoay tròn ở lối nhỏ, tạo cho Trân Ni thêm kɧoáı ©ảʍ. Trân Ni giang rộng hai chân, cô khó chịu, bên trong cô đang ngứa ngáy muốn được Trí Tú yêu chiều. Trân Ni đẩy hong, di chuyển lên xuống. Trí Tú nắm lấy hai bên hong Trân Ni, lật người cô lại.

"Aahhh~" - Trân Ni bị bất ngờ vì hành động của Trí Tú

Trí Tú nhấc cao mông Trân Ni lên, cặp mông to tròn trắng mịn lắc lắc trước mặt cô. Trí Tú đưa tay bấu chặt, Trân Ni rên đau một tiếng.

"Ưmmm~"

Trí Tú nhướn người lên trên Trân Ni, hôn lên tấm lưng yêu kiều của cô, bất ngờ cắn lên một bên vai Trân Ni, chính xác là nơi mà tên thối tha kia lúc nãy đặt tay lên vai cô. Trân Ni ư lên một tiếng, phát đau. Con mẹ nó, Kim Trí Tú cô thật sự nếu có thể cô muốn cắn nát chỗ này đi, để cho dấu vết bẩn thỉu kia không còn vương trên người em nữa. Cô điên mất, sao hắn ta có thể chạm lên người em, ngay trước mắt cô và cả những đồng nghiệp. Hắn dám câu dẫn em.

"Tú~ đau~ đừng cắn"

Trân Ni lắc đầu, nơi đó đã rỉ máu rồi mà Trí Tú vẫn không buông.

"Con mẹ nó, Kim Trân Ni. Tôi sẽ thao chết em"

"Yêu nghiệt"

Trí Tú dứt câu liền đâm thẳng hai ngón tay vào bên trong Trân Ni, mặc cho cô chưa có sự chuẩn bị. Trân Ni bị hốt hoảng, Trí Tú chị làm sao thế? Sao lại dày vò cô như thế. Trí Tú liên tục đâm mạnh vào bên trong, ngón tay thon dài chạm đến nơi sâu nhất của Trân Ni, cuồng phá bên trong.

"Nhẹ thôi~ không chịu được~"

"Ahhh~ Tú"

"Chậm lại một chút... ưmmm~"

Trí Tú xoay mặt Trân Ni sang một bên. Mặt Trân Ni lúc này đã đỏ ửng, nhìn thấy càng thêm điên loạn. Nhớ lại tên chết tiệt kia đã sờ lên má cô, Trí Tú không nói một lời, cắn lên má Trân Ni một cái. Trân Ni hốt hoảng, lắc đầu. Ngày mai cô còn một buổi ghi hình quan trọng, không thể để mặt có vết cắn được.

"Tú~ chị đừng cắn~"

"Đừng cắn mà~" - Giọng Trân Ni cầu xin

Mẹ nó, Kim Trí Tú cô phải để cho em nhớ từng vết cắn này. Để em không cho tên chết tiệt nào chạm vào người em. Trí Tú sau một lúc Trân Ni năn nỉ cũng buông ra, lật người Trân Ni lại nằm xuống giường. Cô chống một tay bên đầu Trân Ni, mặt đối diện với mặt em. Vết cắn trên mặt Trân Ni vẫn còn đỏ ửng, mắt em đã ngân ngấn nước, Trí Tú có chút đau lòng, đặt môi hôn lên mắt em, lên chiếc mũi nhỏ xinh, rồi đôi môi đã bị cô làm cho sưng đỏ. Trí Tú hạ người, rúc bên cổ Trân Ni, tay bên dưới vẫn liên tục ra vào. Trân Ni cong chân lên, thở dốc.

"Aaahhh~ thoải mái~"

Trí Tú hít hương thơm bên cổ Trân Ni, hé môi đặt lên cổ cô một vết hôn ngân, sau đó áp chặt mặt mình vào vai Trân Ni. Lấy hết sức thúc mạnh tay vào bên trong, cô cảm nhận được từng thớ thịt đang co bóp siết lấy tay cô. Trân Ni thở mạnh, tiếng rên từng đoạn đứt quãng.

"Em.. sắp ra~ Tú~"

"Aaaahhhh~"

"Ư ư~~~"

Trân Ni run rẩy ưỡn cao lưng, giật mạnh lên đón đợt cao trào. Cả người cô mềm nhũn thả xuống ghế, môi cắn chặt vào nhau.

"Đừng xoa~" - Trân Ni mệt mỏi, giọng đã lạc đi.

"Ưmmm~ Tú~ đừng xoa"

Trí Tú rút tay ra, xoa xoa lên tiểu hạt đậu mẫn cảm đỏ ửng. Nghe tiếng rêи ɾỉ của Trân Ni, Trí Tú càng xoa mạnh. Trân Ni cô sắp bị Trí Tú phá tung rồi, đầu óc liền xoay vòng, cô chết mất thôi. Sướиɠ đến điên dại.

"Aaaaaa~~~~"

"Ư ư ư ~~~~"

"Tú~~~ em sẽ ra mất~ ưmmmm~"

"Không được~ aaaaa~"

Trân Ni giật mạnh, dòng nước theo lối nhỏ bắn ra bên ngoài, ướt cả một mảng bên dưới. Nhìn Trân Ni đang đê mê, Trí Tú thật sự muốn đè cô ra làm thêm vài trận nữa.

"Em... không thêm được nữa~"

Trân Ni lí nhí, đôi mắt mệt mỏi dần nhắm chặt vào nhau. Trí Tú chống hai tay hai bên, lúc này mới bình tâm mà nhìn cô từ khoảng cách gần. Trân Ni em, có rêи ɾỉ như thế dưới thân bố cô không? Nghĩ đến đó thôi mà lòng Trí Tú như chết lặng. Hạ thân mình vào bên cổ Trân Ni, Trí Tú rơi nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi cứ đua nhau chảy dài, Trí Tú vô thức ôm siết lấy Trân Ni, như muốn đem cơ thể cô và em hoà lại làm một.

Trí Tú đặt Trân Ni nằm lên giường, cẩn thận lau người cô, mặc lại cho cô một bộ đồ ngủ mới. Trí Tú ngắm nhìn Trân Ni ngủ say. Luyến tiếc mà đặt nụ hôn lên môi Trân Ni, sau đó mới rời đi.

Di chuyển xe rời khỏi khu Seongsu, Trí Tú rẽ vào một công viên gần đó. Dừng xe bên đường, hạ kính xe. Trí Tú rút một điếu thuốc, châm ngòi. Mắt liên tục nhìn về chiếc xích đu bên kia, cô nghe được tiếng cười khúc khích của em, thấy được em cười tít cả mắt. Cô nhớ em, mỗi ngày đều nhớ em.