Chương 10

Trân Ni cựa mình, thân thể cô đau nhức. Dần dần mở mắt, Trân Ni cảm thấy như tay chân cô chẳng còn là của cô nữa, chẳng thể nhấc lên nỗi. Trân Ni rêи ɾỉ, đưa tay xoa xoa lên vết thương trên vai mình. Trân Ni nhiu mày, nhớ lại chuyện tối hôm qua cùng Trí Tú, như thể đó là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này, là giấc mơ mà cô luôn mong ước. Trân Ni rê thân thể mệt mỏi vào toilet, cởi bộ đồ trên người mình ra. Chạm lên vết cắn trên vai, Trân Ni vẫn còn nhớ cảm giác đau rát mà Trí Tú để lại, như muốn cắn nát bên vai cô. Rê tay mình chầm chậm xuống bên dưới, nơi bầu ngực cô vẫn còn vết tím đỏ. Bên dưới bất giác lại dấy lên một cảm giác tê dại của tối qua. Từng ngón tay Trí Tú ra vào bên trong cô, từng đường lưỡi lướt trên cô bé cô, từng nụ hôn yêu chiều cơ thể cô. Trân Ni đều nhớ rất rõ.

Đổ một ít thuốc giảm đau lên vai mình, sau đó dán băng cá nhân lên đó. Trân Ni liếc xoa xoa chiếc má bánh bao còn in một vết hằn đỏ. Trân Ni thật sự không hiểu được, Trí Tú sao lại phát điên như thế chứ?

Trí Tú hôm nay đến công ty trễ hơn mọi ngày, vì cô phải gặp một người bạn từ Mỹ. Phác Thái Anh vừa thấy Trí Tú xuất hiện liền vẫy tay chào, Trí Tú nhìn Thái Anh rồi hướng về phía nơi cô đang ngồi.

Trí Tú và Thái Anh là bạn của nhau. Cả hai quen biết nhau thông qua một buổi chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng thời trang của Mỹ. Thái Anh nhỏ hơn Trí Tú 2 tuổi, là con gái của một doanh nhân, nhưng Thái Anh lại không thích kinh doanh, cô thích nghệ thuật. Trong lần hợp tác đầu tiên, Thái Anh đã bị gương mặt trầm lặng của Trí Tú cuốn hút. Thái Anh biết Trí Tú trong lòng có người khác, cũng từng nghe Trí Tú lúc say rượu kể về cô gái ấy.

"Trí Tú..." - Thái Anh kéo ghế, mời Trí Tú

"Cám ơn em, Thái Anh" - Trí Tú ngồi xuống, đối diện cô

"Em đến công ty nhưng mọi người bảo chị về Hàn rồi. Sao lại đột ngột như thế?" - Thái Anh hỏi

"Chị hợp tác cùng công ty YGE, nên đã về đây. Còn em? Sao lại đến đây?" - Trí Tú giải thích. Dù sao cũng nên nói với Thái Anh một lời, lý do mà cô rời đi.

"Có phải tìm chị ấy không?" - Thái Anh nhìn chăm chăm Trí Tú.

Trí Tú ngước mặt nhìn cô. Thấy Thái Anh nhìn chằm chằm mình. Trí Tú liền nở nụ cười ngượng. Sau đó gật đầu...

"Đã gặp lại chị ấy chưa?"

"Rồi"

"Vậy mọi chuyện tiến triển thế nào?" - Thái Anh lo lắng

"Em ấy... chuẩn bị kết hôn"

"Sao cơ?" - Thái Anh bất ngờ

"Ừmmmmm..... người em ấy kết hôn là bố chị"

Thái Anh tròn xoe mắt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô không tin được.

"Trí Tú à, không phải chị muốn tìm gặp chị ấy để giải thích rõ ràng sao? Sao lại...."

"Không cần thiết nữa..."

"Thái Anh, chị có việc phải đi. Hẹn gặp em sau"

"Được rồi, hẹn gặp chị sau" - Thái Anh gật đầu, vẫy tay chào Trí Tú, sau đó hướng ánh mắt nhìn cô bước vào trong xe, rời đi. Thái Anh thở dài, đưa ly sinh tố bơ lên hút một hơi. Những người yêu nhau, thật phức tạp.

Vết hằn trên má Trân Ni may mắn là không sâu lắm, nên makeup lên là che lại được. Nhưng hôm nay Trân Ni lại đặc biệt muốn tự mình thay đồ, mấy bạn staff hậu cần cũng theo ý cô. Trân Ni mặc chiếc áo cao cổ, che đi vết hôn. Khoác chiếc áo khoác bên ngoài, vì cổ tay cô hôm qua cũng bị Trí Tú siết đến đỏ. Trân Ni thay xong trang phục thì đi về phía phim trường đã chuẩn bị sẵn.

Trí Tú vừa đúng lúc quay trở về, lấy trong túi xách mình ra chiếc máy ảnh. Căn góc chuẩn bị chụp cho Trân Ni. Trân Ni đang trả lời phỏng vấn, chợt liếc ánh mắt sang thấy gương mặt Trí Tú đang nhìn cô. Tự nhiên chuyện tối qua lại ùa về, làm Trân Ni quên mất đi mình đang nói gì, bối rối không thôi.

"Tôi xin lỗi" - Trân Ni mĩm cười, đưa tay chấp lại với nhau rồi cúi đầu xin lỗi.

Trí Tú đứng một bên quan sát cử chỉ của Trân Ni, nhìn thấy trên cổ tay cô có vết đỏ, liền nhiu mày. Sau 45 phút ghi hình, Trân Ni nhanh chóng rời khỏi phim trường, di chuyển nhanh về phòng thay đồ. Vai cô lại gây đau rát rồi, hình như là do áo khoác quá nặng khiến vai cô bị động vết thương. Trí Tú đứng bên bàn làm việc, thấy Trân Ni vội vã đi về phòng thay đồ thì cũng ngước nhìn theo.

"Tiêu Tiêu, giúp tôi cởϊ áσ khoác với" - Trân Ni nói với bạn staff hậu cần. Vì cánh tay cô không nhấc lên nổi.

Tiêu Tiêu gật đầu, vừa định đi đến cởi lấy áo giúp Trân Ni thì Trí Tú đã đến sau lưng cô. Nhẹ nhàng nắm lấy áo Trân Ni.

"Để tôi"

Tiêu Tiêu xoay mặt nhìn về sau, thấy Trí Tú đứng cạnh mình thì mĩm cười, gật đầu rời đi. Trân Ni cũng xoay mặt nhìn về hướng phát ra tiếng nói, liền chạm mặt Trí Tú, Trân Ni vội vàng xoay mặt lại. Mặt từ từ ửng hồng.

Trí Tú không nói không rằng, chầm chậm cởi y phục trên người Trân Ni. Đập vào mắt cô là vết thương trên vai đã tấy đỏ, loan ra một ít máu. Trí Tú cau mày, chạm lên vết thương.

"Aaa"

"Đau lắm không?" - Trí Tú nhẹ nhàng hỏi

Trân Ni lắc đầu.

"Tôi xin lỗi, tối qua là do tôi say rượu. Không khống chế được bản thân nên đã làm em bị thương"

"Tôi cũng quên mất rồi" - Trân Ni nhếch môi cười, đáp lại. Là do Trí Tú chị say rượu mới cùng cô phát sinh chuyện ấy, chứ cũng không phải vì điều gì cả. Là do Trân Ni cô nghĩ nhiều rồi.

Trí Tú nắm tay thành quyền, bỏ đi. Trí Tú cô đến nước này còn hy vọng vào điều gì nữa? Rằng Trân Ni sẽ suy nghĩ lại rồi quay về bên cạnh cô? Không, đến chuyện tối qua em ấy rêи ɾỉ dưới thân cô, em ấy cũng không muốn nhớ đến. Vậy thì cô nhớ để làm gì? Trí Tú cô, đúng là một kẻ ngốc.