Chương 8

"Để tôi gọi quản lý đến đưa tôi về" - Trân Ni ngại ngùng, ngồi bên ghế lái phụ lí nhí nói.

"Ngồi yên đi" - Trí Tú giọng trầm trầm, không thèm liếc sang xem phản ứng của Trân Ni.

"Tôi không muốn phiền chị..."

"Chết tiệt.. tôi bảo em ngồi yên đi" - Trí Tú tức giận, quay sang nhìn cô. Thật sự cô đã mất bình tĩnh lắm rồi. Trân Ni vừa nghe Trí Tú la mình một tiếng, mặt liền ụ xuống, ngoan ngoãn ngồi yên.

"Tôi xin lỗi"

Trí Tú hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra. Nhướn người về phía Trân Ni, Trân Ni sợ hãi rụt người lại. Trí Tú nắm lấy dây đai an toàn, cài lại cho cô. Sau đó lại quay về chỗ ngồi, di chuyển xe hướng về đường lớn.

"Nhà em ở đâu?" - Trí Tú nhẹ nhàng hỏi.

"Khu Seongsu"

Trí Tú gật đầu. Không nói thêm lời nào, hướng xe về khu Seongsu. Trân Ni thấy không khí ngột ngạt cũng không dám lên tiếng. Vì giữa cô và Trí Tú bây giờ chẳng biết phải nói gì với nhau. Ôn lại chuyện xưa? Tất nhiên là chẳng còn thích hợp với thời điểm hiện tại nữa rồi. Cô cũng không dám hỏi Trí Tú về chuyện riêng tư của chị. Sợ sẽ nghe phải Trí Tú cô đang trong một mối quan hệ. Trân Ni thở dài, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ngờ rằng, khoảnh khắc cả hai gặp lại, lại khó xử như thế. Trí Tú nghe thấy tiếng Trân Ni thở dài thì xoay sang nhìn cô, ánh mắt Trí Tú buồn bã. Cô đã rất muốn ôm lấy Trân Ni, cô nhớ em, nhưng bây giờ điều mong ước nhỏ nhoi ấy sao lại khó thế này. Ngồi gần cô mà cảm thấy như cách xa hàng vạn dặm.

Xe dừng ở trước cổng một căn hộ. Trân Ni vẫn không ngước mặt nhìn Trí Tú, cúi đầu cám ơn cô rồi tháo dây đai an toàn, bước xuống xe. Trí Tú vừa định nắm lấy tay Trân Ni thì ngập ngừng rụt lại. Cô có tư cách gì đây. Nhìn Trân Ni đóng cửa xe rời đi, Trí Tú mới ngã người về sau, mắt vẫn hướng nhìn hình bóng cô khuất xa.

Trân Ni bấm mật mã mở khoá cửa, tiếng mở khoá kêu lên ting ting. Trân Ni vặn tay nắm cửa, mở ra.

"Aaaa"

Trân Ni hốt hoảng vì bị một lực đẩy mạnh đẩy cô vào nhà, ép sát cô vào vách tường. Cánh cửa nhà đóng rầm một tiếng thật lớn, bên trong căn nhà tối om không một ánh sáng. Trân Ni sợ hãi, người đối diện đã chiếm tiện nghi áp môi mình lên môi cô.

"Ưmmmm.... dừng lại" - Trân Ni vùng vằng

Người kia vẫn thô bạo hôn lên môi cô. Tay không yên vị mà kéo mạnh chiếc đầm của Trân Ni khiến nó rách một đoạn dài.

"Đừng mà... dừng lại" - Trân Ni sợ hãi.

Người đối diện bỏ mặc lời cầu xin của cô, vẫn thô bạo cởi lấy chiếc đầm Trân Ni, Trân Ni thấy tay người kia đặt lên ngực mình liền dùng sức đẩy ra, tiện tay tát vào bên má người kia một cái thật lớn.

"Chết tiệt.... Kim Trân Ni"

"Tú... là chị sao? Ưmmm~ dừng lại"

Trân Ni nhiu mày, nhìn Trí Tú lao vào người cô. Dường như cái tát lúc nãy càng làm cho Trí Tú thêm mạnh bạo, xé mạnh chiếc đầm đến rách bươm. Trí Tú nắm lấy áo ngực Trân Ni, thô bạo kéo mạnh. Chẳng để Trân Ni phản ứng, môi liền áp lên ngực cô mà mυ"ŧ máp.

"Tú~ dừng lại~"

Trân Ni cảm nhận được chiếc lưỡi ấm nóng của Trí Tú đang cuốn lấy nhũ hoa cô, từng tế bào như được kí©h thí©ɧ. Trân Ni có chút lo sợ. Trí Tú nhấc bổng lấy Trân Ni, đi về hướng sofa gần đó. Đặt Trân Ni nằm lên sofa, Trí Tú kéo thẳng hai tay Trân Ni lêи đỉиɦ đầu, khoá chặt. Tay còn lại tháo chiếc áσ ɭóŧ vướng víu ra khỏi người cô, bầu ngực không có áσ ɭóŧ che chắn liền hiện ra trước mắt. Trí Tú cắn lên nhũ hoa Trân Ni, kéo lấy nhũ hoa cô. Trân Ni run rẩy, sự kí©h thí©ɧ của Trí Tú cùng men rượu càng làm cho Trân Ni dần mất đi ý thức. Trân Ni buông xuôi thân mình, hoà theo nhịp điệu của Trí Tú. Bất giác rên lên một tiếng khi tay Trí Tú xoa nắn bầu ngực cô.

"Ưmmmm~"

Trí Tú say rồi, say trong men tình của Trân Ni. Chẳng cần biết chuyện mình làm là đúng hay sai. Cô chỉ muốn giải toả đi sự khó chịu trong lòng mình, mà chỉ Kim Trân Ni em mới có thế giúp cô. Tay Trí Tú luồn xuống bên dưới Trân Ni, chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ đang ôm lấy cô bé nhỏ nhắn, giữa đũn quần đã ướt đẫm một ít xuân thuỷ. Trí Tú đưa tay chạm vào tiểu hạt đậu, Trân Ni liền run run. Cong chân phản ứng.

"Tú~"

Trí Tú nghe tiếng cô gọi tên mình, như có một cái gì đó thật quen thuộc, làm lòng cô vừa đau vừa yêu. Lâu rồi, cô chẳng được nghe em gọi cô như thế.

"Yêu em~" - Trân Ni kéo mặt Trí Tú lên đối diện mặt cô, áp môi mình lên môi cô.

Trí Tú đáp trả nụ hôn của Trân Ni, tay bên dưới cũng chuyển động ma sát lên cô bé khiến xuân thuỷ đua nhau rỉ ra lối nhỏ từng dòng. Trí Tú lướt môi, hôn lên từng tấc thịt trên người Trân Ni, dừng lại ở cô bé. Kéo chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ ra khỏi người cô, Trí Tú đặt lên cô bé Trân Ni một nụ hôn.

"Aaaaa~" - Trân Ni thả lỏng người, bấu tay xuống ghế.

Trí Tú đưa lưỡi lướt một đường dài từ dưới lên, đem những mật ngọt của Trân Ni nuốt vào bụng.

"Thoải mái~ Tú~ aaahhh~"