Chương 6

Đại học Seoul năm 2015

"Tú à, em và Trân Ni đang trong một mối quan hệ sao?" - Kim Tịnh Kỳ đứng đối diện Trí Tú, hỏi cô.

"Chị hai..." - Trí Tú lúng túng khi Tịnh Kỳ hỏi cô về Trân Ni.

Kim Trân Ni hôm nay đặc biệt làm món cơm chiên kim chi mà Trí Tú thích ăn đem đến ký túc xá cho cô. Vừa đi đến đầu ký túc xá đã thấy Trí Tú đứng cùng một nữ nhân xinh đẹp, dường như cả hai đang nói chuyện cùng nhau, có vẻ rất thân thiết. Trân Ni đi lại gần, nép sau vách tường.

"Trí Tú. Em thừa biết gia đình chúng ta sẽ không chấp nhận chuyện thế này. Và... Trân Ni, gia đình em ấy không môn đăng hộ đối với gia đình mình. Em nghĩ xem, bố sẽ chấp nhận chứ?" - Kim Tịnh Kỳ giải thích.

Trí Tú vẫn đứng như trời trồng, không lên tiếng. Cô biết chuyện này sẽ không giữ được lâu, chỉ là không ngờ rằng, nó lại đến vào thời điểm cô đã yêu Trân Ni sâu đậm.

"Nếu em không rời xa con bé, chị sẽ mách bố...." - Kim Tịnh Kỳ hâm doạ

"Chị hai. Em và Trân Ni chỉ là bạn thôi"

"Em không có tình cảm gì với em ấy" - Trí Tú nói.

Trân Ni đứng nép một bên đã nghe thấy từng lời Trí Tú nói ra. Khoảng thời gian 3 năm bên nhau, đối với Trí Tú cô, Trân Ni chỉ là một người bạn thôi sao? Vậy thì những lời Trí Tú nói yêu cô, đều là giả sao? Trân Ni mím môi, giọt nước mắt đau xót cuối cùng cũng rơi rồi.

"Chị đã làm hồ sơ cho em qua Mỹ...."

"Chị hai, em không muốn..." - Trí Tú lắc đầu từ chối.

"Nếu em chỉ xem con bé kia là bạn bè bình thường, vậy thì có gì mà lưu luyến? Không phải đi Mỹ sẽ tốt hơn cho em sau này sao?" - Kim Tình Kỳ tức giận.

"Chuẩn bị đi. Hồ sơ sẽ làm xong sớm thôi"

Nói đoạn Kim Tịnh Kỳ liền rời đi.

Rõ ràng là Trí Tú nói không yêu cô, rõ ràng là chính miệng chị bảo cô chỉ là một người bạn. Còn cô thì sao? Cô đem lòng tin yêu Trí Tú vô điều kiện, yêu đến điên rồi. Điên đến mức muốn cùng một chỗ với Trí Tú dù không được trên danh nghĩa vợ chồng. Cô có sai không? Và còn... những hành động của chị vài ngày qua với cô, là gì?

Trân Ni vuốt nước mắt, ngồi dậy. Xoay người hướng về chiếc gương đã bể nát. Từng mảnh kính vỡ còn dính lại một ít máu tươi. Trân Ni đưa tay lên chạm vào mảnh kính, tim cô đau nhói.

"Em điên rồi. Yêu chị đến điên rồi" - Trân Ni lí nhí.

Đúng rồi. Kim Trân Ni cô yêu đến điên dại, chẳng cần biết Kim Trí Tú có đáp lại tình cảm của cô hay không? Cũng chẳng cần quan tâm chị đã tổn thương cô. Cô chỉ muốn được ở cùng một chỗ với chị. Mỗi ngày đều được thấy chị. Kim Trân Ni cô, đã đau khổ suốt mấy năm trời mới thực hiện được kế hoạch này. Cũng đã mấy năm trời cô sống trong nỗi nhung nhớ và men say. Kim Trí Tú chị có hiểu không?

Trân Ni mở cửa, đi xuống lầu. Cẩn thận kéo lại chiếc đầm mà vừa nãy Trí Tú đã kéo ra, vết thương trên ngực vẫn còn đau rát. Trân Ni lưu luyến xoay mặt về hướng cửa phòng cô.

"Em không khoẻ..." - Trân Ni cười nhạt, vờ diễn nét mặt không mấy vui vẻ.

"Em không tốt ở đâu?" - Kim Trí Tuấn lo lắng, đi đến cạnh Trân Ni, hỏi thăm

"Hơi khó chịu một chút. Anh đưa em về đi" - Trân Ni lắc đầu, ra vẻ mình ổn.

"Được rồi" - Kim Trí Tuấn gật đầu, xoa xoa tóc Trân Ni.

Trí Tú nhốt mình trong toilet, bật vòi nước lạnh rồi đứng như trời trồng mặc cho vòi sen tưới những dòng nước lạnh ngắt xuống người cô. Cô khó chịu quá, đau lòng đến chết mất thôi. Trí Tú không kìm nén được thêm nữa liền khuỵ chân quỳ xuống sàn nhà, giọt nước mắt nóng hổi hoà cùng dòng nước lạnh rơi xuống thân cô. Từng giọt nước ngấm vào da thịt đến lạnh buốt, đôi vai gầy run run. Nếu có thể cô ước rằng mình chẳng quay về, chẳng gặp và yêu Kim Trân Ni. Tại sao lại đối xử với cô như thế? Cô đã rất yêu em mà...

Trí Tú vuốt mặt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào gương. Giơ một tay sờ lên tấm gương, như hình bóng Kim Trân Ni hiện hữu trước mặt cô.

"Kim Trân Ni em... là kẻ vô tâm"

Vậy mà Kim Trí Tú cô lại đem lòng yêu một kẻ vô tâm.

Sau khi rời Kim Gia. Kim Trân Ni quay trở về căn hộ cao cấp gần công ty YGE, cách Kim Gia không xa. Nằm trong khu cao cấp nên ở đây rất ít khi bị cánh nhà báo săn tin. Nên chuyện Trân Ni cặp kè cùng Kim Trí Tuấn - chủ tịch công ty nội thất lớn nhất Hàn Quốc vẫn chưa bị phát hiện. Trân Ni cúi đầu chào ông Kim, nở nụ cười rồi quay lưng đi vào nhà.

Kim Trí Tuấn đợi Trân Ni vào nhà thì mới quay xe rời đi. Trân Ni đi thẳng lên lầu, đi nhanh vào toilet, cởi nhanh chiếc đầm đã dính một ít máu trên ngực, may là Kim Trí Tuấn không chú ý đến. Trân Ni lôi trong hộp thuốc ra một ít bông băng và thuốc đỏ. Trực tiếp đổ thuốc đỏ vào vết thương trên ngực mình, thuốc ngấm vào vết thương gây đau rát, Trân Ni rên lên một tiếng, nắm chặt lấy thành bồn. Đây là lần đầu tiên Trí Tú phát điên trên người cô.