Chương 5

Trí Tú sau khi chuẩn bị xong liền đi xuống nhà. Vừa đi đến bậc thang đã nghe âm thanh cười nói phát ra từ trong bếp. Khựng lại một vài giây, Trí Tú như không tin vào tai mình. Là em, là Kim Trân Ni em. Dù có ở tít xa, dù có hoà trong dòng người đông đúc, cô vẫn có thể nghe rõ giọng nói em. Sao Trân Ni lại ở đây? Không phải là....

Ông Kim vừa thấy Trí Tú xuất hiện liền lên tiếng gọi. Người phụ nữ đứng bên cạnh ông đang nói cười cũng xoay mặt nhìn về phía cô. Giống như đây là lần đầu tiên hai người gặp gỡ.

"Trí Tú. Mau lại đây" - Ông Kim cười gọi

"Trân Ni, đây là Trí Tú. Con gái út của ta" - Ông Kim hướng tay về phía Trí Tú, giới thiệu.

"Trí Tú. Rất vui được làm quen" - Trân Ni gật đầu với ông Kim, sau đó hướng mắt về Trí Tú. Nhìn cô bằng ánh mắt triều mến, đưa tay ra muốn bắt tay cô.

Trí Tú cung tay thành quyền, bấm ngón tay mình sâu hoắm vào lòng bàn tay. Trân Ni em, đang làm gì thế?

"Trí Tú, mau chào hỏi Trân Ni đi. Sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà rồi" - Ông Kim hất đầu với Trí Tú.

Trí Tú cúi mắt, chợt nhếch môi cười. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Có phải mọi người đang trêu chọc cô không? Loại chuyện này thật khiến cô cười không nổi.

"Được rồi. Chắc là con bé vẫn còn ngại. Trân Ni, mau ngồi đi" - Ông Kim vòng tay ôm lấy eo Trân Ni, kéo cô ngồi về bàn.

Trí Tú nhìn rõ từng hành động thân mật của cả hai. Nếu đúng như Lệ Sa nói, vậy có nghĩa là người sắp tới đây cưới Trân Ni, là bố cô. Ông Kim Trí Tuấn?

"Trân Ni. Hình như Trí Tú cùng em học cùng một trường, đã gặp nhau lần nào chưa?" - Ông Kim gắp một miếng cá vào chén Trân Ni, hỏi thăm.

"Đã gặp qua học tỷ. Chỉ sợ là học tỷ đã quên em rồi" - Trân Ni ý như vừa trả lời câu hỏi của ông Kim, vừa nói cho Trí Tú.

Trí Tú nhìn một màn đối đáp này thật sự không thể nuốt trôi bữa tối. Mặt cô dù vẫn bình thản nhưng trong lòng như dao cứa, rỉ máu.

"À Trí Tú. Thật may vì con trở về kịp lúc. Sang năm ta và Trân Ni sẽ tổ chức hôn lễ...."

Trí Tú vừa nghe đến câu ông Kim nói đã lùng bùng lỗ tai, đầu cô sắp choáng váng. Những câu sau chẳng còn nghe thêm được nữa. Bố cô sẽ cưới người yêu cô, chính xác hơn là người yêu cũ của cô. Cô quay trở lại Hàn Quốc để tìm em, không phải để em chơi đùa cô thêm một lần nữa. Ông trời đang trêu cô có phải không?

"Trí Tú à. Con sao thế? Không khoẻ sao?" - Ông Kim nhìn Trí Tú từ nãy giờ không lên tiếng, lo lắng hỏi thăm.

Trân Ni nhìn sang Trí Tú, nhìn thấy gương mặt cô đang đăm chiêu.

"Có thể là chị ấy bị bất ngờ. Hay là để em rời đi để anh cùng Trí Tú nói chuyện" - Trân Ni mĩm cười, đứng dậy rời đi.

Một lúc sau khi Trân Ni đi khỏi, ông Kim vẫn nhìn Trí Tú lo lắng.

"Tú. Thật ra, bố cùng Trân Ni đã quen biết nhau 3 năm nay rồi. Em ấy đồng ý cùng bố sống cùng một chỗ" - Ông Kim giải thích.

"Tuỳ bố. Đó là quyết định của bố" - Trí Tú không còn giữ được bình tĩnh, đẩy ghế rồi rời khỏi nhà ăn.

Trí Tú đi lên lầu, vừa đi ngang qua toilet liền thấy Trân Ni từ bên trong bước ra. Trí Tú bất ngờ đẩy cô vào bên trong, khoá trái cửa. Ép sát cô dựa vào thành bồn rửa mặt, hai tay chống hai bên thành. Hơi thở Trí Tú nóng rực, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

"Chị..." - Trân Ni hốt hoảng, mặt hoảng sợ đối diện với Trí Tú.

Trí Tú nhanh như chớp liền áp sát môi cô lên môi Trân Ni, hôn ngấu nghiến. Nụ hôn thô bạo, mãnh liệt như muốn đem Trân Ni nuốt vào bụng. Trân Ni giằng co chống đối, môi Trí Tú mạnh bạo giằng xéo lấy môi cô đau rát. Chỉ đến lúc bị hụt hơi, Trân Ni mới vùng vằng đẩy cô ra.

Trí Tú thở hồng hộc, đấm tay xuống thành bồn. Cúi mặt, mắt nhắm chặt lấy nhau giữ bình tĩnh.

"Em đang làm gì thế, Trân Ni?" - Giọng Trí Tú lí nhí

Trân Ni có chút đau lòng, nhưng Trí Tú có hiểu được tâm trạng cô lúc này không? Rằng cô cũng dằn vặt bản thân mình từng ngày một.

"Không thể làm vợ chị, vậy thì tôi sẽ làm mẹ chị" - Trân Ni giọng mỉa mai.

"Con mẹ nó, Kim Trân Ni. Em bị điên rồi"

Trí Tú đấm tay vào chiếc gương đối diện, phát điên. Đôi mắt đã hằn lên những tia máu đỏ rực, môi cô run run. Như một con sói hoang trước con mồi, Trí Tú mạnh tay kéo một bên áo Trân Ni, áp môi mình ngực Trân Ni, cắn mạnh đến mức nơi đó bật máu. Trí Tú rơi nước mắt, răng vẫn cắm sâu vào ngực Trân Ni không buông. Trân Ni mím môi, cố gắng chịu đựng sự hành hạ của Trí Tú lên thân thể mình.

Trí Tú một lúc sau cũng rời khỏi người Trân Ni, hất mạnh tay vạt áo trên ngực cô. Không nói thêm một lời, không nhìn Trân Ni thêm một lần nào nữa. Mở cửa đi nhanh khỏi phòng vệ sinh. Trân Ni ngồi gục xuống sàn nhà, nước mắt nóng hổi cũng bắt đầu rơi trên gương mặt đỏ ửng. Trân Ni đưa tay lên che lấy mặt mình, khóc nấc lên.