Chương 40

Vậy là cũng vượt qua được mùa đông lạnh lẽo của năm ngoái, đón chào một năm mới. Sau trận bão tuyết đột ngột, Trân Ni sức khoẻ cũng suy yếu hơn rồi. Bác sĩ Will vẫn hay trách cô rằng cô không yêu bản thân mình. Trân Ni nghe xong chỉ biết cười, ngay cả người em yêu còn chẳng cần em, vậy thì em còn cần gì nữa? Sống cho qua kiếp người...

Mùa xuân - năm 2022

"Nè, mau đến nhà cô Nini đi" - Lili vừa tan học ở trường, liền kéo nhóc Ben chạy một mạch từ trường về nhà, quăng cặp sách lên ghế rồi chạy nhanh qua nhà Trân Ni.

Bọn trẻ đang hóng hớt cái kết của câu truyện mà cô đang kể. Rằng có một vị tiểu thư yêu một cô gái nghèo, nhưng lại bị gia đình ngăn cấm. Cuối cùng, họ sẽ như thế nào đây? Lili và nhóc Ben hóng lắm. Hy vọng rằng, vị tiểu thư có thể sống hạnh phúc với cô bé nghèo kia.

Trân Ni vừa nghe tiếng gõ cửa liền đặt tách trà còn ấm lên bàn. Đi đến mở cửa.

"Chào cô Nini" - Cả hai đứa nhóc đều đồng thanh

Trân Ni xoa xoa đầu bọn nhóc, chúng nó ngoan ngoãn lại chiếc ghế đẩu mà cô hay ngồi, ngồi bẹp xuống đất chờ Trân Ni đi lại kể tiếp câu chuyện vẫn còn dang dỡ.

"Cô ơi? Vậy tiểu thư có sống hạnh phúc với cô bé nghèo không?"

Ngày 16/1/2022.

Kim Trân Ni từng nói với cô rằng, nếu sau này chúng ta kết hôn. Em muốn đến Tây Ban Nha hưởng tuần trăng mật với chị. Cô biết rằng, khoảng trời tây rộng lớn, biết em ở đâu? Nhưng cô tin, ông trời sẽ thương xót cho cô, thương xót cho chuyện tình của cô và em.

"Ây da..." - Con bé bất cẩn đυ.ng phải Trí Tú đang tập trung nhìn bản đồ. Vừa nghe một tiếng uỵch thật lớn, Trí Tú liền cất nhanh tấm bản đồ vào túi, đỡ con bé dậy.

"Con có sao không? Cô xin lỗi"

Con bé lắc đầu, nhìn Trí Tú một lúc lâu. Cảm giác gương mặt này, nó đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Rất quen. Con bé ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng nắm lấy tay Trí Tú, lắc lắc.

"Cô ơi, cô có phải là vị tiểu thư trong truyện không ạ?" - Lili mắt tròn xoe hỏi Trí Tú.

"Ý con là gì? Cô vẫn chưa hiểu" - Trí Tú lúc này ngồi xuống đối diện con bé.

"Cô con kể cho con nghe câu chuyện về một vị tiểu thư yêu một cô gái nghèo, nhưng bị gia đình ngăn cấm rồi. Chiều nay con sẽ đến nhà cô để nghe cô kể đoạn kết..." - Lili nói một mạch.

Trí Tú nhiu mày. Lời con bé nói giống câu chuyện của cô, nhưng sao lại trùng hợp như thế?

"Nhưng sao con lại hỏi cô có phải vị tiểu thư không?"

"Vì trong nhà cô con có treo một bức tranh. Cô gái trong bức tranh ấy rất giống cô. Cô giáo bảo, vị tiểu thư mà cô kể hình dáng giống với cô gái trong tranh" - Lili ngoan ngoãn thuật lại lời mà con bé nghe được từ Trân Ni.

Trí Tú cười méo xệch, tâm trạng phấn khởi như có ai đó quăng một chiếc phao cứu hộ, cứu lấy người đuối nước là cô.

"Vậy sao? Nhưng cô cũng muốn nghe câu chuyện vị tiểu thư và cô bé nghèo. Con cho cô nghe cùng được không?"

"Con không biết đâu. Cô giáo rất ít khi gặp người lạ... nhưng nếu cô muốn nghe, thì đến cuối ngõ. Sẽ thấy một ngôi nhà có trồng hoa cúc, cô giáo con ở đó" - Lili hướng tay chỉ về căn nhà ở cuối ngõ.

Trí Tú nhìn theo cánh tay con bé nhỏ xíu, gật gật đầu. Hẹn là tối nay cô sẽ đến, cùng nghe cái kết của câu chuyện. Lili gật đầu, chạy một mạch đến trường cho kịp giờ vào lớp.

Trí Tú kéo sợi dây, làm cho hạt châu nhỏ đánh vào thành chuông kêu lên ting ting. Không hiểu sao tâm trạng cô khi đứng ở đây lại hồi hộp đến thế. Cảm giác như, ngày đầu cô biết yêu, ngại ngùng mà mong nhớ.

Trân Ni đang ngồi trên ghế đẩu, nghe tiếng chuông cửa thì bất ngờ. Thật sự người đến nhà cô rất ít, đa số là bác sĩ Will ghé qua thôi. Nhưng anh ấy vừa rời khỏi đây lúc nãy. Là ai nhỉ? Trân Ni chỉnh lại chiếc nón len trên đầu mình, lấy chiếc áo khoác trên kệ khoác vào người. Chậm rãi đi ra cửa.

Cánh cửa vừa hé mở, hình ảnh người đứng trước mặt cô khiến cô như không tin vào mắt mình? Có phải bệnh lại trở nặng rồi không? Đến mắt cũng mờ đi rồi. Hình ảnh này, vừa thấy đã khiến lòng cô nhói đau. Trân Ni bấu chặt tay lên khoá cửa, đôi chân mày nhíu chặt lại với nhau.

"Biển trời mênh mông thế này, không một lời từ biệt. Kim Trân Ni, tôi biết tìm em ở đâu?" - Trí Tú nhoẻn môi cười, cô gái mà suốt mấy tháng qua cô tìm kím, lục tung cả đất Hàn Quốc đây rồi. Đang đứng hiện diện trước mặt cô.

Trân Ni nghiến răng, bật khóc. Cô cũng nghe tin Trí Tú đi tìm cô. Cũng nghe tin ông Kim không may đã không qua khỏi cơn bạo bệnh. Cô biết tình trạng Kim Gia rất rối ren. Cô lo lắng cho chị, dù nói hận Kim Gia, nhưng trong lòng làm sao mà ghét được người cô yêu.

Trân Ni như con mèo nhỏ nằm tựa đầu lên chân cô. Tiếng thở nhỏ nhẹ, tay siết lấy tay cô. Căn bệnh của Trân Ni được dự báo là không qua khỏi 1 tháng. Nhưng cám ơn ông trời vẫn còn thương cô, thương lấy tấm thân nhỏ bé này. Cô vui vì khi cô mất đi, cô được mất trong vòng tay chị....

"Nini, em muốn đi đâu? Đợi chị nhé. Chị sẽ đi cùng em, dẫn Nini của chị đi trốn khỏi thế giới đầy bi thương này có được không?" - Trí Tú đặt môi hôn lên trán Trân Ni, nhẹ nhàng truyền một chút hơi ấm còn xót lại lên trán cô.

"Em nợ chị một câu yêu thương cho mai này

Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta xum vầy

Ở nơi đó không phải lựa chọn, con tim hay lí trí

Em nợ chị thời gian bên nhau trong yên bình

Và nợ chị giọt nước mắt giấu trong tim mình

Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai

Vẫn xin yêu người...."