Chương 39

Phía trời Tây, Tây Ban Nha - 2021.

Hôm nay dự báo thời tiết báo trời sẽ lạnh đột xuất, tuyết rơi dầy đặc, trắng xoá trên những mái nhà. Đám con nít trong xóm hôm nay cũng không rời khỏi nhà, thường ngày cô vẫn hay ngồi bên hiên nhà nhìn lũ trẻ nô đùa. Nhưng hôm nay lại vắng lặng, chỉ nghe mỗi tiếng gió rít qua khe cửa. Trân Ni ngồi trước lò sưởi, chậm rãi bỏ vài thanh củi vào trong lò sưởi. Rồi lặng lẽ nhìn những tia lửa tí tách đỏ rực, Trân Ni chỉnh lại chiếc nón len, tóc cô hiện tại đã rất ít rồi, nếu như không giữ ấm rất dễ bị cảm lạnh. Mà Trân Ni cứng đầu này lại chọn nơi lạnh lẽo này mà cư trú, bác sĩ bảo sức khoẻ cô hiện tại rất yếu. Dễ bị nhiễm lạnh. Nhưng Trân Ni mặc kệ, hiện tại cô đã không còn gì, niềm tin và hy vọng cũng không còn. Vậy thì để cô sống trong hoài niệm đi, những kỉ niệm sưởi ấm tâm hồn dần chết mòn của cô.

"Cô Nini, hôm nay cô có đến lớp dạy đàn không ạ?"

Bé con đối diện nhà chạy qua nhà cô, gõ gõ vào tấm kính cửa sổ. Con bé này mến cô lắm, nó bảo cô xinh xắn như thiên thần, lại có giọng hát rất hay. Nó bảo sau này lớn lên, nó muốn trở thành một cô giáo dạy đàn giống cô.

Trân Ni nhìn con bé, rồi rời khỏi tấm chăn đứng dậy mở cửa cho con bé. Vừa mở cửa là nó chạy ngay vào bên trong, Trân Ni nở nụ cười. Có nó mỗi ngày phiền cô cũng đỡ cô đơn.

"Này Lili, bài tập hôm qua cô giao đã hoàn thành chưa?" - Trân Ni đi lại gần con bé, thấy nó ngồi trước lò sưởi sưởi ấm những ngón tay bé xíu.

"Dạ rồi. Nhưng Lili phải hong tay cho mềm ra đã, tay con đã đông cứng thành đá rồi" - Lili đưa bàn tay lạnh ngắt chạm lên má Trân Ni.

Trân Ni bị bất ngờ, lùi ngay về sau. Cô không chịu lạnh được, Lili vô tình chạm vào má cô cũng khiến cô run rẩy.

"Cô Nini, cô không sao chứ? Lili xin lỗi" - Con bé nhìn nét mặt Trân Ni hoảng sợ thì lo lắng, đi lại gần Trân Ni.

"Cô không sao. Lili hong tay rồi lại đàn piano đi nhé" - Trân Ni mĩm cười, xoa xoa đầu Lili.

Lili ngoan ngoãn chạy lại chiếc đàn đặt ở góc nhà, rồi ngồi vào ghế. Sau đó thì xoay đầu nhìn Trân Ni đang đi lại gần mình.

"Cô Nini, ngày mai là Noel rồi. Cô có đi chơi cùng bác sĩ Will không?" - Lili giọng thánh thót hỏi cô.

Bác sĩ Will là bác sĩ giỏi ở thị trấn nhỏ nơi cô ở. Lần đầu tiên cô đến đây, không may bất cẩn quên chuẩn bị thuốc chống cảm. Đợt bão tuyết bất ngờ đến khiến Trân Ni bị cảm lạnh. Được mọi người đưa đến phòng khám của bác sĩ Will.

Từ đó đến nay, cũng gần 6 tháng cô ở thị trấn này rồi. Bác sĩ Will vẫn thường xuyên ghé qua thăm khám cho cô, bác sĩ Will hỏi cô sao cô lại không thích bệnh viện? Cô chỉ lắc đầu. Vậy là bác sĩ Will phải ghé qua nhà Trân Ni.

"Bác sĩ Will phải ở nhà với gia đình chứ?" - Trân Ni véo chiếc mũi đỏ ửng của Lili, rồi ngồi kế con bé.

"Nhưng con nghe nói là bác sĩ Will sẽ mời cô Nini đến nhà bác sĩ đó" - Lili chu chu môi

"Con nghe ai nói?"

"Ben nói với con. Ben nói rằng bác sĩ Will rất thích cô Nini, dự định sẽ mời cô Nini ăn tối"

Nhóc Ben là cháu của bác sĩ Will, chắc là thằng nhóc nghe được thông tin từ mẹ nó nói với bố nó rồi. Thường bác sĩ Will rất hay tâm sự cùng mẹ của nhóc Ben. Không ngờ là nhóc Ben nghe được.

"Vậy sao?" - Trân Ni cười trừ. Từ lúc rời khỏi Kim Gia, lòng cô đã nguội lạnh rồi. Chẳng muốn một lần nào bùng cháy nữa.

"Vậy cô Nini sẽ đến nhà bác sĩ Will chứ?"

"Lắm chuyện. Mau tập trung vào học thôi" - Trân Ni cười gượng, véo má Lili.

Trí Tú những chuỗi ngày qua đều tìm cô khắp mọi nẻo đường. Cô nghe thông tin Trân Ni rời khỏi Hàn Quốc rồi, nhưng quản lý của em ấy không nói cô biết rằng em đi đâu, ở đâu. Quản lý chỉ đưa cho cô hồ sơ về bệnh tình của Trân Ni trong những năm qua. Cầm những tập hồ sơ trên tay, lòng cô quặn thắt lại. Đôi chân mày cũng nhíu chặt lại với nhau. Sao lại giấu cô? Những năm qua bệnh tình Trân Ni càng nặng, sao chẳng một ai nói với cô?

Trí Tú mệt mỏi nhốt mình trong phòng. Cô đã đi khắp nơi, nơi Trân Ni đi qua đều không có một tung tích nào của em ấy. Ngay cả bạn bè cũng không ai biết Trân Ni đã đi đâu. Trí Tú thật sự bất lực. Cô ước rằng khoảng thời gian 6 tháng trước có thể quay lại, để cô có thể giữ lấy em, bỏ qua mọi ý kiến và lời dèm pha của mọi người. Bỏ đi tất cả chỉ để ở cạnh em.

"Trí Tú, mau xuống ăn cơm thôi" - Bác Dương gõ cửa phòng Trí Tú.

Trí Tú dạ một tiếng rồi chậm rãi đi xuống lầu. Căn nhà bây giờ chẳng còn những tiếng nói cười, im lặng đến đau lòng. Bác Dương kéo ghế ngồi đối diện Trí Tú, đưa chén cơm còn nóng về phía cô.

"Bệnh tình của bố con thế nào rồi ạ?" - Trí Tú nhẹ nhàng hỏi bác Dương

"Không có tiến triển tốt..."

Bác Dương lắc đầu. Ngày hôm đó, bố cô cũng đổ bệnh, nằm liệt ở trên giường. Hiện tại đang điều trị ở bệnh viện. Công ty giao lại cho Tịnh Kỳ. Từ hôm đó cô cũng không gặp lại Tịnh Kỳ.

"Tại sao chị lại như thế?" - Trí Tú hét lớn

"Em đang nổi giận với chị? Tất cả là chị muốn tốt cho em" - Tịnh Kỳ giận giữ nói với Trí Tú.

"Tốt cho em? Kết quả là những thứ tồi tệ như thế này sao?"

"Nếu như ngày hôm đó chị không ngăn cấm. Có lẽ là Trân Ni sẽ không như thế, bố sẽ không như thế. Em sẽ hạnh phúc với tình yêu của em"

"Tại sao lại ngăn cấm? Tại sao đối xử với em như thế? Chỉ vì Trân Ni là cô bé nghèo? Vì em ấy không xứng với Kim Gia?" - Trí Tú hét lên

"Là chị muốn. Chứ không phải em. Em không muốn làm người của Kim Gia nữa. Những thứ cao sang này, em không muốn nữa" - Trí Tú hạ giọng, lắc đầu.

Cô thà sống cuộc sống bình thường, mà cô được sống với tình yêu. Còn hơn là sống trong nhung lụa nhưng chẳng thể sống cuộc sống của chính cô...