Chương 41: Ngoại truyện

Tôi không rõ tâm trạng của mình khi đứng trước chị là gì? Đau lòng, thù hận, ghét bỏ, nhung nhớ. Một mớ hỗn độn trộn lẫn vào nhau. Nhưng trong tận thâm tâm tôi biết rằng, tôi vẫn giữ cho chị một vị trí đặc biệt trong tim tôi.

Tôi chắc chắn một điều rằng sẽ có người nói rằng tôi ngốc nghếch. Sao lại bỏ qua cho một người như Kim Trí Tú? Vừa nhu nhược, vừa không có chính kiến. Nhưng tôi biết, chị thật lòng yêu tôi. Chỉ là, chị chưa vượt qua được ranh giới của bản thân.

Đứng trước người con gái tôi yêu, nhìn chị hốc hác, đôi mắt đen láy triều mến của chị nhìn tôi. Tôi thương xót cho chị, thương cho hoàn cảnh của chị. Tôi biết, hiện tại, chúng tôi giống nhau. Đều là những kẻ cô đơn trên thế giới đầy những bi kịch này. Tôi không còn người thân, chị cũng vậy. Tại sao, chúng tôi không thể bỏ qua tất cả? Nương tựa vào nhau.

"Tú à, tóc của em đã rụng hết rồi. Sẽ không còn xinh nữa" - Mắt tôi ngấn nước, tôi không biết phải nói gì với chị. Câu chào hỏi lúc này sao ngượng ngùng quá.

"Em vẫn rất xinh. Vẫn là tiểu bánh bao của chị" - Trí Tú cười, nụ cười của chị toả nắng sưởi ấm cho tâm hồn đã dần héo mòn của tôi. Tôi yêu nụ cười của chị. Tôi yêu cách chị nhìn tôi đầy yêu thương. Tôi nhớ chị.

Trân Ni lắc đầu, lời nói cứ nghẹn lại. Nước mắt không kìm được cứ tuôn rơi xuống đôi má hồng. Em vẫn hay mơ về giấc mơ chúng ta trùng phùng. Em vẫn luôn mong về một ngày Tú đứng trước mặt em. Em vẫn luôn chờ người đến, để em được một lần nũng nịu vào vòng tay người. Nhẹ nhàng người sưởi ấm tim em. Điều em hằng mong cuối cùng cũng đến rồi, có nghĩa là ông trời vẫn còn thương em. Thương cho ngày tháng ngắn ngủi còn lại của em.

Tôi vẫn hay ngồi vào lòng chị mỗi khi đêm về, con bé Lili bảo, chúng tôi rất giống nhân vật trong truyện tiểu thư và cô gái nghèo. Tôi cười xoa đầu con bé, nhưng cái kết của tiểu thư và cô gái nghèo ấy, là cả hai đến được với nhau. Tôi không muốn lũ trẻ phải buồn, nên viết ra một cái kết cho câu chuyện của bản thân. Còn hiện tại, tôi cùng chị viết lên cái kết cho chính mình.

"Tú ơi. Em lạnh" - Trân Ni run run, không hiểu sao lại lạnh như thế, như thể tất cả những cơ quan nội tạng trong cơ thể đều run lên bần bật.

"Ni ơi..." - Trí Tú ôm siết cô vào lòng. Choàng lấy tấm chăn dầy lên cả hai.

"Ôm chặt em đi..." - Trân Ni dụi đầu vào lòng Trí Tú, cảm nhận nơi tim chị đang đập lên từng nhịp, mạnh mẽ.

Trí Tú đặt cằm mình lêи đỉиɦ đầu của Trân Ni, ôm siết lấy cô. Như muốn cả hai hoà vào nhau.

"Nếu có kiếp sau... em vẫn muốn là cô gái của Tú" - Trân Ni nhẹ nhàng đặt tay mình lên nơi ngực trái của cô.

"Tú ơi, em yêu Tú. Điều cuối cùng mà em ước mong đã thực hiện được rồi"

Điều ước cuối cùng của kẻ tham lam như cô, vậy cũng thực hiện được rồi. Nói tiếng yêu chị trước khi cô mất đi, để Tú của cô không đau buồn, không phải cô đơn khi biết được rằng, trên thế giới này, vẫn có cô yêu chị. Dù chị có thế nào, cô vẫn yêu chị....

"Chị yêu em"

Trân Ni cười, nụ cười mãn nguyện. Đôi tay cô nhẹ nhàng buông xuôi, những giọt nước mắt đọng trên mi mắt không kìm được cũng rơi rồi, Trí Tú lặng lẽ ôm chặt lấy thân thể đã dần lạnh của Trân Ni vào lòng.

"Đợi chị..."

"Chị sẽ đưa Nini đi"

"Không để Nini của chị cô đơn nữa.."

"Chúng ta sẽ đến Bali, nơi mà Trân Ni rất thích đến. Chúng ta sẽ ăn cơm chiên kim chi, món mà Trân Ni làm ngon nhất. Chúng ta sẽ uống soju, ngồi ngắm nhìn sóng biển. Chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ mà em thích. Chỉ cần Trân Ni vui"

Trí Tú vừa cười, vừa nói, nhưng nước mắt vẫn không cầm lại được mà rơi mãi không thôi. Thấm vào nơi con tim cô đau nhói.

Nếu như tôi mất đi, xin hãy chôn tôi bên cạnh em ấy. Để khi gió đêm ùa về, vẫn có tôi sưởi ấm cho em....