Chương 38

"Trí Tú...."

Trí Tú tay đang ghì chặt lấy Trân Ni chợt nới lỏng, đôi chân mày càng chau chặt lại với nhau. Giọng nói này, vừa lạ vừa quen. Trân Ni ánh mắt sợ hãi nhìn Trí Tú, lắc đầu ngoày ngoạy. Trí Tú vẫn còn men say, giọng nói này, sao lại chân thật đến thế? Đã lâu lắm rồi cô chưa được nghe lại.

"Trí Tú...." - Giọng nói ấy gằn lên

Trân Ni liếc mắt nhìn về phía giọng nói, gương mặt người đứng trước mặt cô. Làm sao cô quên được. Trân Ni thấy Trí Tú vẫn bất động liền cắn mạnh vào tay cô, Trí Tú phát đau nghiến răng ken két.

"Em không nghe chị gọi sao? Kim Trí Tú"

Trí Tú hốt hoảng, xoay người về phía giọng nói vừa phát ra. Cô vội vàng lùi về phía sau, mặt đã hiện lên những tia hoảng sợ. Trân Ni nuốt nước bọt đánh ực, ánh mắt bất lực nhìn Trí Tú. Rốt cuộc, chị vẫn không thể vượt qua được ranh giới giữa tình yêu và sợ hãi cái gọi là gia đình. Trân Ni chua xót, hiện tại đứng ở đây cô mới biết được rằng. Dù cô có cố gắng đánh đổi tất cả, Trí Tú vẫn không một lần vì cô. Những lời chị nói chị yêu cô, xem như đều là vô nghĩa.

"Có chuyện gì vậy, Tịnh Kỳ?" - Ông Kim vừa đúng lúc từ dưới nhà lên lầu, đi theo sau ông là Hong Suzu.

"Bố còn không thấy gì sao?" - Tịnh Kỳ mặt không cảm xúc xoay mặt nhìn ông Kim

Ông Kim nhìn Trân Ni quần áo xộc xệch, nhìn sang Trí Tú vẫn còn men say chưa tỉnh táo, ông biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình rồi.

"Trân Ni, mau giải thích cho ta nghe" - Ông Kim vẫn giữ giọng bình tĩnh với Trân Ni. Ông đang cần một lời giải thích từ chính cô.

"Ông muốn tôi nói gì? Không phải các người đều thấy rõ rồi sao?" - Trân Ni hiện tại chẳng còn chút gì khiến cô bận lòng. Khi nhìn thấy Trí Tú vẫn đứng như trời trồng bất lực. Tại sao cô phải là người lên tiếng? Nếu chị nói chị yêu cô. Không phải chị nên giải thích hay sao? Tại sao? Tại sao thế Kim Trí Tú?

"Chị có yêu tôi không?" - Trân Ni nén nước mắt, tay vẫn còn nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi đã bị Trí Tú xé rách.

Trí Tú ngước mặt nhìn Trân Ni rồi lại nhìn về phía Tịnh Kỳ và ông Kim. Cô ngập ngừng, hiện tại cô đang đấu tranh tư tưởng cho cái gọi là sự lựa chọn. Cô yêu em, nhưng cô cũng không muốn Kim Gia phải đổ vỡ.

"Được rồi. Tôi hiểu rồi, Kim Trí Tú..."

"Tất cả là do tôi. Là tôi phá vỡ hạnh phúc của Kim Gia" - Trân Ni cười, nụ cười chua xót.

"Trơ trẽn. Ngay lúc này còn nói ra được những lời như vậy...." - Tịnh Kỳ nhếch môi, từ nãy giờ đã thấy khó chịu.

"Không phải chị đã cảnh cáo em về cô ta rồi sao? Kim Trí Tú, hạng người trơ trẽn như vậy. Không xứng với Kim Gia" - Tịnh Kỳ chỉ thẳng tay vào mặt Trân Ni, gằn lên từng chữ.

"Vậy ra con cũng biết Trân Ni?" - Ông Kim lúc này không hiểu Tịnh Kỳ và Trí Tú đang nói về vấn đề gì, liền thắc mắc.

"Bố, cô ta chính là con bé mà Trí Tú yêu năm em ấy học đại học..."

Ông Kim vừa nghe Tịnh Kỳ dứt câu, cú sốc lúc nãy còn chưa ngưng, bây giờ lại tiếp tục. Ông Kim đưa tay ôm lấy ngực mình, khuỵ chân ngã xuống nhà nền.

"Bố..." - Trí Tú và Tịnh Kỳ lúc này đồng thanh kêu lên.

"Cô là đồ khốn" - Tịnh Kỳ buông câu chửi

Trân Ni cười, nụ cười đắng ngắt. Đắng như cuộc đời cô hiện tại. Bây giờ cô mới nhìn ra, tất cả những lời Trí Tú nói với cô đều là trót lưỡi đầu môi, chẳng có một chút giá trị nào. Tôi là đồ khốn, đúng vậy, Kim Trân Ni tôi vừa là đồ khốn vừa là đồ ngu, ngu vì tin chị, bất chấp mà yêu chị.

Trân Ni hận, nỗi hận ngày một lớn. Chính Kim Gia các người đẩy tôi vào đường cùng. Cũng chính Kim Gia các người gϊếŧ chết đi tình yêu của tôi. Nỗi hận này, tôi mãi không quên.

"Cút đi" - Tịnh Kỳ hét lên

Trân Ni cười khẩy một cái. Không còn chút lưu luyến, chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà. Lấy điện thoại từ túi xách gọi cho quản lý, chỉ vài phút sau xe đã đến trước cổng Kim Gia.

"Trân Ni...."

Trân Ni xoay người nhìn về sau, nhếch lên một nụ cười khinh bỉ về hướng Trí Tú.

Trí Tú lúc này mới thật sự hoàn hồn sau chuỗi sự việc đang diễn ra. Mọi chuyện giống như một cuốn phim, liên tục là những chuỗi bi kịch. Nhìn Trân Ni lên xe nhanh chóng rời đi, Trí Tú buông xui thân mình, khuỵ chân xuống nền đất lạnh lẽo. Đáng lẽ ra cô nên tỉnh táo hơn, đáng lẽ ra cô nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Một Kim Trí Tú đầy lí trí sao bây giờ lại ngu ngốc khi đứng trước tình yêu như thế này?

"Em sẽ rời khỏi Hàn Quốc" - Trân Ni chưa kịp để anh quản lý hỏi han, đã nói ra quyết định của mình.

"Em sẽ từ bỏ tất cả"

Trân Ni nói xong, dựa người vào lưng ghế, xoay mặt nhìn về phía con đường Seoul đang tấp nập người qua lại. Lúc này những giọt nước mắt ấm ức mới tuông ra như giọt nước tràn ly. Đau, chua, đắng, xót xa....

In another life, i would be your girl

(Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là cô gái của chị)

We keep all our promises, be us agains the world

(Chúng ta sẽ giữ trọn những lời hẹn thề dù cho có quay lưng với cả thế giới)

In another life, i would make you stay

(Nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ giữ chặt lấy chị)

So I don"t have to say you were the one that got away

(Để rồi không phải hoài niệm về một người đã từ bỏ em)

The one that got away...

(Một người chấp nhận bỏ rơi em)