Chương 19

"Chúng ta kết hôn đi"

Trân Ni được Kim Trí Tuấn đưa về căn hộ sau khi cùng nhau dùng bữa tối tại nhà hàng A. Trân Ni ngập ngừng một lúc lâu mới dám nói ra quyết định của mình. Kim Trí Tuấn ngồi cạnh cô lúc này cũng có phần hơi lo lắng.

"Em sao thế?" - Kim Trí Tuấn xoay sang hỏi cô

"Em không sao"

"Sao lại đột ngột như thế?"

Trân Ni hít một hơi sâu, nở nụ cười gượng nhìn Kim Trí Tuấn. Biết là Kim Trí Tuấn đang ngờ vực vì sự đột ngột của mình, Trân Ni đưa tay lên đặt lên má ông, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Chỉ là em muốn được ở cạnh anh. Anh không muốn sao?" - Trân Ni giọng mèo con, chu chu môi nói.

"Nhưng mà... có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc của em" - Kim Trí Tuấn hơi nhiu mày

"Chúng ta chỉ tổ chức âm thầm thôi, không báo chí, không hình ảnh, không cần quá nhiều người"

Kim Trí Tuấn im lặng, nhìn chăm chăm Trân Ni. Đôi mắt đen láy của ông xoáy thẳng vào mắt cô, như muốn xem xét người con gái trước mặt mình có thật lòng nói ra những điều đó không.

"Anh không muốn cưới em sao?"

Kim Trí Tuấn vẫn im lặng. Trân Ni bĩu môi, xoay mặt đi nơi khác, nũng nịu.

"Thôi, được rồi. Anh không muốn thì thôi vậy"

"Em muốn khi nào?"

Kim Trí Tuấn bắt lấy tay Trân Ni đang rút về, xoa xoa. Không phải ông không muốn Trân Ni, rất muốn là đằng khác. Những 3 năm theo đuổi Trân Ni, thật sự là quãng thời gian rất khó khăn với một người như ông. Khoảng thời gian theo đuổi cô, chỉ đơn giản là những cái nắm tay, cái ôm, hoặc là hôn má. Trân Ni luôn giữ thân mình, ông Kim mặc dù rất thích Trân Ni nhưng vẫn tôn trọng cô, khi nào Trân Ni sẵn sàng tình nguyện vì ông, ông mới dám nghĩ đến chuyện đó.

"Tháng sau" - Trân Ni nở nụ cười.

"Tháng sau?" - Kim Trí Tuấn hơi lo lắng vì quyết định lớn này của Trân Ni. Ông xoay sang nhìn cô, thấy cô nở nụ cười hạnh phúc, ông Kim cũng bất giác cười theo. Nhẹ nhàng gật đầu.

Vậy là chỉ vỏn vẹn 1 tuần nữa là sẽ đến hôn lễ của Trân Ni và Kim Trí Tuấn. Trân Ni có hơi lo lắng, đi đến quầy rượu lấy xuống một chai vang đỏ. Chậm rãi rót vào ly, một hơi uống cạn.

Trí Tú hôm nay về nhà sớm, vì sức khoẻ Trân Ni đã ổn rồi nên cô cũng không có lý do gì để ở lại. Trí Tú lái xe vào trong sân, thấy gia nhân đang đang tất bật dọn dẹp khu vườn, còn chuẩn bị thêm vài chậu hoa lớn. Trí Tú tự nhiên lại thấy lòng mình chùn xuống, cô quên mất đi là sắp đến hôn lễ của Trân Ni và bố cô. Trí Tú ngồi trong xe nhìn bên ngoài đang nhộn nhịp, mọi người vui vẻ nói cười. Ngập ngừng chẳng muốn xuống xe. Trí Tú định quay đầu rời đi thì bác Dương đã từ trong nhà đi ra, thấy xe Trí Tú thì đi lại.

"Cô Kim, cuối cùng cô cũng về rồi" - Bác Dương nhoẻn môi cười

Trí Tú gật đầu, tháo dây đai an toàn. Mở cửa xuống xe.

"Vâng. Dạo này cháu bận"

"Cô về đúng lúc quá. Ông chủ mấy ngày nay mất ăn mất ngủ" - Bác Dương cười hà hà. Ông sống cùng ông Kim và người ở Kim Gia lâu như vậy, lần đầu tiên mới thấy Kim Trí Tuấn lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Đương nhiên là bác Dương cũng vui mà.

"Bố con sao thế bác?" - Trí Tú gượng cười, đi vào trong nhà.

"Ông chủ đang chọn lễ phục cho hôn lễ vào tuần sau. Ông ấy vẫn không chọn được vì sợ không vừa ý cô Trân Ni. Cô Kim, bố con là một người đàn ông tốt đó" - Bác Dương vui vẻ tám chuyện

"Dạ vâng. Vậy để con lên phòng bố giúp ông ấy"

Trí Tú gật đầu chào, rồi đi nhanh lên lầu. Phòng của ông Kim ở gần cầu thang, vừa quẹo phải là đến. Kế bên phòng ông là thư viện kết hợp với phòng làm việc. Ông Kim thường ở trong đó để giải quyết hồ sơ. Còn phòng Trí Tú thì nằm ở cuối dãy bên trái, ông Kim bảo sở dĩ muốn phòng ông và Trí Tú gần nhau vì ông muốn được gần Trí Tú. Những lúc Trí Tú không ở nhà, ông vẫn thường hay ghé qua phòng cô. Đối với ông Kim, Trí Tú thật sự rất quan trọng.

"Bố" - Trí Tú gõ cửa phòng thư viện

Không để Trí Tú đợi lâu, bên trong đã ra mở cửa. Ông Kim mừng rỡ khi thấy Trí Tú, liền kéo cô vào phòng.

"Tú, con mau đến đây" - Ông Kim bảo Trí Tú đến bàn làm việc, chỉ vào 2 chiếc váy cưới mà ông đã nhờ nhà thiết kế thiết kế giúp ông.

Trí Tú nhìn vào hai chiếc váy cưới. Cả hai đều rất đẹp, một chiếc là kiểu dáng cúp ngực, lộ ra vùng xương quai xanh quyến rũ của Trân Ni, chiếc váy chữ A dài, vòng hai được ôm lấy. Bên trên váy được đính những hạt lấp lánh. Bộ thứ hai là chiếc váy tay dài, cổ chữ V, khoe được bộ ngực căng tròn và chiếc cổ trắng ngần của Trân Ni. Chiếc váy bó sát người, ôm lấy cơ thể cô. Trí Tú vừa nhìn đã tưởng tượng ra cảnh Trân Ni mặc hai chiếc váy cưới, thật sự rất đẹp.

"Con thấy cả hai đều rất đẹp"

"Trân Ni sẽ thích chứ?"

"Con nghĩ em ấy sẽ thích" - Trí Tú gật đầu, gượng cười.

Ông Kim cười lớn, sung sướиɠ. Trí Tú mím môi, cô thấy lòng mình đau thắt. Trí Tú xin phép về phòng, đóng chặt cửa. Trí Tú trượt người ngồi dựa vào cửa, ngữa đầu nhìn lên trần nhà trắng xoá, mắt cô mờ nhạt đi vì những giọt lệ vươn trên khoé mắt. Cô đã cầu xin em như thế, đã nói ra tâm tư trong lòng cô như thế. Nhưng em vẫn lạnh lùng gạt cô ra...