Chương 20

Hôn lễ diễn ra tại Kim Gia với sự chứng kiến của bạn bè và những người thân thiết của Kim Trí Tuấn. Không cánh báo chí, không hình ảnh. Chỉ vỏn vẹn sự chứng kiến của mọi người. Đương nhiên cũng có mặt của Hong Suzu và Hong Gia.

Mọi người nhanh chóng được gia nhân của Kim Gia mời vào bàn. Ước tính chỉ khoảng 20-30 người, sau khi mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ. Cha xứ mới bắt đầu hôn lễ. Trí Tú ngồi cùng Hong Suzu và ông Hong với phu nhân. Hôm nay cô diện một bộ vest đen, thắt nơ đỏ ở giữa, cài một bông hoa hồng trên áo, tóc được cột cao. Suzu ngồi đối diện với Trí Tú, nhìn chăm chăm vào cô, quan sát từng cử chỉ và gương mặt Trí Tú. Hôm nay, Trí Tú chị không cười nói vui vẻ như mọi hôm, có phải rất buồn không?

Từ bên dưới, Trân Ni cầm một bó hoa trắng tiến vào lễ đường. Mọi người đều trầm trồ vì vẻ đẹp của Trân Ni, Hong Suzu cũng tò mò liền xoay mặt nhìn về hướng cô dâu. Suzu nhiu mày, bất ngờ khi thấy Trân Ni. Sau đó nhanh chóng xoay mặt nhìn về phía Trí Tú, cô thấy ánh mắt chị nhìn Trân Ni không rời, trong ánh mắt vừa buồn, vừa tha thiết.

Trân Ni đã nhìn thấy Trí Tú từ đằng xa. Ánh mắt chị buồn rười rượi nhìn cô, Trân Ni vội xoay đi. Cô không dám nhìn vào ánh mắt ấy, như thiêu đốt lấy lòng cô, đau nhói.

"Kim Trí Tuấn, con có đồng ý lấy Kim Trân Ni làm vợ. Dù có khó khăn, bệnh tật cũng không buông tay?" - Lời của cha xứ nói với ông Kim

"Con đồng ý" - Ông Kim ngay lập tức trả lời.

"Kim Trân Ni, con có đồng ý lấy Kim Trí Tuấn làm chồng. Dù có khó khăn, bệnh tật cũng không buông tay?"

"Con đồng ý" - Trân Ni nuốt ngược giọt nước mắt vào trong.

Mọi người cùng reo hò, vỗ tay. Kim Trí Tuấn sau khi được cha xứ tuyên thệ, áp mặt mình gần Trân Ni. Môi chạm lên môi cô.

Trí Tú nhắm chặt mắt mình, xoay đi. Tay đang vỗ cũng nắm lại thành quyền. Trí Tú cầm lấy ly rượu bên cạnh, nốc cạn. Suzu ngồi đối diện đều thấy hết, từng hành động của Trí Tú đều thể hiện rõ, rằng Trí Tú chị yêu Trân Ni.

"Trí Tú, uống với em một ly đi" - Trân Ni đã đi đến bên bàn của Trí Tú và Hong Gia. Hong Suzu đang nhìn Trí Tú cũng xoay mặt nhìn về phía có tiếng nói.

Trí Tú không để ý bên người đứng bên cạnh mình, ly rượu trên tay nhấc lên uống cạn. Liên tục không ngừng nghỉ. Cô muốn thiêu chết nó đi, để cái nóng rát của rượu thiêu chết đi lòng cô. Để cô chẳng phải đau đớn nữa.

"Chị say rồi, đừng uống nữa" - Hong Suzu nắm lấy tay Trí Tú, ngăn cô lại.

Trí Tú nghiến răng, đứng bật dậy. Cúi đầu chào hai vị Hong Gia rồi đi vào nhà, cô sắp phát điên lên rồi đây. Trí Tú mở cửa phòng, đi đến kệ tủ lấy bao thuốc lá bên trong, rút trong bao ra một điếu, châm lửa. Trí Tú rít một hơi sâu, nhả làn khói trắng lên không trung. Cô đứng ở cửa sổ nhìn xuống sân nhà, mọi người đang vui mừng chúc phúc cho em và bố cô. Trí Tú nhếch lấy môi cười, đấm một đấm thật mạnh vào bên tường.

Buổi tiệc kết thúc là vào giữa đêm, Trân Ni nhờ bác Dương và gia nhân dìu ông Kim lên phòng. Ông Kim hôm nay uống không ít, chắc là vì hôm nay là ngày vui của ông. Sau khi đặt ông Kim ngay ngắn trên giường, Trân Ni đi đến rót cho ông một ly nước ấm, lén bỏ vào ly một viên thuốc ngủ, đợi thuốc tan ra hết thì đưa cho ông Kim.

"Anh uống một chút nước đi" - Trân Ni kê ly nước vào miệng ông Kim. Ông Kim gật đầu, nhấp một ngụm rồi lại ngã xuống giường, đầu ông đau nhức vì men rượu.

Trân Ni đợi một lúc lâu cho thuốc thấm vào. Đi đến cạnh ông Kim lay lay người ông, không thấy động tĩnh mới đứng dậy, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa rời khỏi phòng. Căn nhà đã tắt hết đèn, mọi người chắc cũng đã đi ngủ vì một ngày vất vả. Trân Ni thấy ánh đèn mờ vẫn còn sáng bên phòng Trí Tú, nhẹ nhàng di chuyển đến phòng cô. Phòng Trí Tú không khoá cửa, Trân Ni ngập ngừng rồi cũng đẩy cửa vào. Trí Tú nghe tiếng động, liền xoay người nhìn. Trân Ni đóng cửa, khoá chốt.

"Em đang làm gì vậy? Sao lại vào phòng tôi?" - Trí Tú ném điếu thuốc còn dang dỡ trên tay xuống sàn nhà.

"Chị hút thuốc sao?" - Trân Ni nhìn hành động của Trí Tú, lo lắng hỏi.

"Em mau về phòng mình đi"

Trân Ni lắc đầu, tay nắm lấy vạt váy cưới, di chuyển đến gần Trí Tú. Trí Tú nhiu mày, đứng bất động nhìn Trân Ni. Trân Ni đi đến kệ tủ, tháo chiếc nhẫn cưới đặt lên đó. Sau đó thì đứng đối diện với Trí Tú, chầm chậm kéo khoá váy cưới, hai tay chạm lên vai áo, kéo xuống. Chiếc váy cưới nhẹ nhàng trôi tuột xuống cơ thể Trân Ni. Trí Tú nuốt khan, nghiến răng. Trân Ni nhấc chân, đi đến bên Trí Tú. Vòng tay nhỏ bé ôm lấy eo cô. Đầu áp sát vào lòng Trí Tú. Trí Tú hít một hơi sâu, căng cứng người. Tay vẫn không dám chạm vào Trân Ni.

"Tú..."

"Em muốn trở thành cô dâu của chị"

Trân Ni nhắm mắt, tận hưởng hương thơm của người con gái cô yêu. Nhẹ nhàng nói với chị...