Chương 18

Cả hai vừa đến công ty là đúng 10 giờ, may mắn là không đến trễ. Trân Ni nhanh chóng đi đến một góc phòng chuẩn bị trang điểm và thay trang phục, còn Trí Tú thì chuẩn bị các vật dụng cho buổi chụp hình hôm nay.

"Chị đến rồi"

Giọng một cô gái từ phòng thay đồ đi ra, hướng về phía Trí Tú. Trân Ni đang trang điểm ở một góc nghe tiếng chào hỏi cũng liếc mắt sang nhìn. Cô gái với mái tóc đen dài, mượt mà. Khuôn mặt rất xinh, trông rất giống Trí Tú. Nếu so sánh giữa Trí Tú và cô ta, cũng một chín một mười. Giọng nói rất trong trẻo. Thật sự, cô gái ấy rất đẹp.

Trí Tú đang chỉnh lại chiếc máy ảnh của mình, nghe giọng nói quen thuộc gần bên tai thì xoay lại. Cô gái tóc đen đã đứng cạnh Trí Tú rồi, cô ấy nở nụ cười thật tươi, ánh mắt vui vẻ nhìn Trí Tú.

"Suzu.. sao em lại ở đây?" - Trí Tú bất ngờ, lên tiếng hỏi.

"Sao em không thể ở đây?" - Suzu nhún vai, bĩu môi.

"Chị tưởng em đang ở Pháp. Sao lại về đây?" - Trí Tú lúc này cũng nhoẻn môi cười.

Trân Ni ngồi bên kia cũng lắng tai nghe cuộc đối thoại của hai người. Hình như họ là bạn bè của nhau.

"Bác Kim bảo chị về Hàn rồi nên em cũng quyết định về..." - Suzu nói

"Ra là vậy" - Trí Tú gật đầu, không hỏi thêm, vờ tránh né Suzu.

Suzu biết Trí Tú không muốn nhắc đến chuyện giữa cô và Trí Tú. Nhưng chuyện này gia đình hai bên cũng đã thoả thuận với nhau rồi. Và cô cũng rất thích Trí Tú, thích chị từ lúc gặp được chị trong một buổi tiệc của hai gia đình.

"Tú... chị không quên chứ?" - Suzu lên tiếng hỏi

Trí Tú xoay sang nhìn Suzu, ánh mắt cô thấm buồn nhìn Trí Tú. Trân Ni lúc này đã trang điểm xong, chỉ còn thoa thêm một lớp son nữa. Trí Tú liếc sang nhìn Trân Ni, thấy em không chút bận tâm. Trí Tú xoay mặt về hướng Suzu, gượng cười.

"Ý em muốn nói đến chuyện gì?"

"Đính ước của chúng ta" - Suzu nói

Trân Ni nhướn mày, tim cũng hẫng đi một nhịp. Tay vô thức bấu chặt vào nhau như thể để sự đau đớn này giúp cô biết được cô không nghe lầm, cũng không phải nằm mơ.

"Đừng nói chuyện riêng tư ở đây. Ở đây là chỉ nên nói về công việc thôi" - Trí Tú nhìn về hướng Trân Ni, buông câu nói dứt khoát với Suzu.

"Dù chị có lãng tránh, cũng không thể nào trốn mãi được. Vốn dĩ cả hai gia đình chúng ta là môn đăng hộ đối, là đối tác làm ăn, hơn cả chị cũng biết rằng bác Kim rất quý em" - Suzu nói một hơi

Trân Ni nhếch môi cười rồi lại cắn môi, không nói không rằng đứng bật dậy đi về phòng thay đồ. Cô không muốn ở đây nghe thêm một câu nào nữa.

"Trân Ni thay đồ xong rồi. Bắt đầu thôi" - Quản lý đi đến nói với Trí Tú

Trí Tú gật đầu, xoay đầu nhìn về hướng Trân Ni đang đi đến. Trân Ni giống như không quan tâm đến chuyện vừa nãy cô nghe được, vẫn lên tiếng chào hỏi Suzu. Hôm nay cả hai hợp tác cùng nhau chụp hình quảng cáo cho bộ trang sức mới của Chanel. Suzu cũng lịch sự bắt tay Trân Ni, hỏi thăm cô vài câu. Trân Ni nhìn Trí Tú, ánh mắt hiện lên một tia sát khí rồi lại nhìn Suzu.

Buổi chụp hình diễn ra khá suôn sẻ. Gần kết thúc buổi chụp, Trân Ni di chuyển về phòng thay đồ, vì mang đôi guốc khá cao nên là Trân Ni bị vấp té. Cả trường quay bất ngờ xoay lại hướng về Trân Ni, mọi người đều đổ dồn về phía cô. Trí Tú lúc này cũng bỏ công việc đang dang dỡ chạy nhanh lại phía Trân Ni, đỡ lấy cô.

"Nini... em không sao chứ?" - Trí Tú lo lắng

Trân Ni nhiu mày, nũng nịu như mèo con. Tay nắm lấy tay áo sơ mi của Trí Tú.

"Em không sao" - Trân Ni lắc đầu, định đứng dậy lại ngã nhào xuống lòng Trí Tú.

"Để chị đưa em đi viện"

Mọi người xung quanh cũng lo lắng, gật gật đầu đồng ý với ý kiến của Trí Tú. Suzu đứng phía ngoài thấy cảnh thân thiết của cả hai mà không khỏi khó chịu, chẳng phải chỉ là đồng nghiệp thôi sao? Cô ta bị thương thì nhờ staff đưa đi, tại sao Trí Tú chị lại đích thân đưa đi chứ? Lại còn xưng hô tên thân mật. Ngay cả cô Trí Tú cũng chưa một lần gọi tên thân mật hay để cô chạm vào người. Dù gì cô cũng là hôn thê tương lai của Trí Tú, còn cô ta, là gì chứ? Suzu tức giận.

"Chỉ trật chân thôi. Đưa em xuống phòng y tế đi" - Trân Ni lắc đầu, cô không muốn đi bệnh viện.

Trí Tú gật đầu, không nói thêm lời nào nhấc bổng Trân Ni lên, hướng ra cửa chạy ra thang máy để xuống sảnh, vào phòng y tế. Lúc Trí Tú ẫm Trân Ni đi ngang Suzu và mọi người, rõ ràng Suzu thấy Trân Ni nhếch môi cười với cô.

"Cô ta... tức chết mà" - Suzu giậm chân đùng đùng.

Trí Tú đặt Trân Ni nằm trên giường, nhẹ nhàng đứng sang một bên quan sát bác sĩ chăm sóc vết thương ở chân cho Trân Ni. Trân Ni rên đau, Trí Tú đứng bên cạnh mà lòng cũng bồn chồn.

"Chỉ trật chân nhẹ thôi. Nghỉ ngơi một lúc sẽ khoẻ" - Bác sĩ đứng dậy nói với cả hai

"Vâng. Cám ơn bác sĩ" - Trí Tú và Trân Ni đồng thanh nói

Sau khi đợi bác sĩ ra ngoài, Trí Tú ngồi xuống bên cạnh Trân Ni, xoa xoa lên chân cô.

"Sau này hãy cẩn thận hơn, biết không?"

"Em nghe nói chị sẽ kết hôn" - Trân Ni lãng sang chuyện khác.

Trí Tú lắc đầu, tay vẫn xoa xoa chân Trân Ni. Trân Ni thấy đau lòng. Chẳng hiểu sao cái ý nghĩ tội lỗi ấy cứ vởn quanh trong đầu cô, ý nghĩ sẽ lợi dụng ông Kim để được ở cùng một chỗ với Trí Tú cứ thôi thúc cô. Trí Tú, chị nói xem, em phải làm sao đây?