Chương 17

Trân Ni như cái xác không hồn hướng thẳng về phía giường lớn, ngã người nằm lên giường. Cô mệt mỏi, những ngày qua đối với cô mà nói như sống trong địa ngục. Cô đấu tranh nhiều như thế là vì gì? Chẳng phải là vì hạnh phúc nhỏ bé của cô thôi sao? Là vì người cô yêu. Nhưng sao càng đi thì càng lún sâu thế này. Cô cảm thấy bản thân mình sẽ gục ngã mất thôi, cô đang dần mất đi cân bằng. Trân Ni khóc, giọt nước mắt tủi thân bây giờ mới bật ra khóc nức nở. Nếu như, chúng ta gặp nhau ở cùng một thế giới, có phải em sẽ vẫn là con mèo nhỏ của chị, vẫn nũng nịu trong lòng chị. Chứ không phải suy nghĩ mọi cách, từ những cách hèn hạ nhất chỉ để có thể ở cạnh chị.

Trí Tú nhìn thấy đôi vai Trân Ni run run, tiếng khóc bị nén chặt. Cô đau lòng, đi đến giường. Nằm bên cạnh Trân Ni, rụt rè kéo Trân Ni vào lòng mình, ôm siết lấy cô. Trân Ni không phản kháng, thứ cô cần những lúc mềm yếu thế này là vòng tay chị ôm lấy cô. Đã bao năm rồi, mới được chị ôm như thế.

"Nini..." - Trí Tú đặt cằm mình lên vai Trân Ni, gọi tên cô.

Trân Ni thở nhẹ, xoay người vòng tay ôm lấy Trí Tú. Đầu cô rúc vào lòng chị, ngửi lấy mùi hương cơ thể của người con gái cô yêu. Dịu dàng nhắm chặt đôi mắt, nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên chị. Cô đã từng là mèo nhỏ được chị bảo bọc trong vòng tay.

"Nini... nếu có thể, hãy để chị bù đắp lại cho em" - Trí Tú nhẹ nhàng nói.

Trân Ni không đáp lời, chỉ cong lấy môi cười. Cô còn cần gì hơn nữa đâu, địa vị xã hội cô cũng có rồi, tiền cô cũng có, duy chỉ có chị là cô vẫn mong ước có được mỗi ngày. Nhưng phải làm sao đây? Cô cùng Trí Tú đối diện với thực tại thế nào đây? Sự việc đã đi quá xa rồi, cô cũng chẳng còn đường để quay đầu lại. Trí Tú cũng không thể cãi lời ông Kim, dù gì Kim Gia cũng là một trong những gia tộc lớn của Hàn Quốc. Nếu bị ảnh hưởng vì chuyện của cô và Trí Tú, chắc chắn Kim Gia sẽ sụp đổ mất thôi. Mà Trí Tú chị lại là con gái út, được ông Kim hết mực yêu thương. Trân Ni thôi không suy nghĩ nữa, hãy để đây là ân huệ cuối cùng của cô đi. Bỏ qua hết tất cả mọi sai lầm và ngang trái, giờ đây cô chỉ muốn tận hưởng sự ngọt ngào trong vòng tay chị.

"Ngủ ngon, mèo con" - Trí Tú đặt môi hôn lên tóc Trân Ni, sau đó nở lấy môi cười.

Trân Ni nhắm mắt, tay vô thức siết chặt lấy Trí Tú. Như muốn cô và chị hoà lại làm một.

Tiếng chuông báo thức vang lên, Trân Ni vớ tay tắt đi báo thức ở đầu giường. Ngắm nhìn người con gái của cô vẫn còn say giấc ngủ, đầu cô gối lên cánh tay chị đã tê cứng. Trân Ni nhướn người, đặt lên môi Trí Tú một nụ hôn. Thời khắc này, nụ hôn này, thật sự ngọt ngào biết bao.

Trân Ni gở tay Trí Tú ra khỏi người cô, leo xuống giường về phía toilet. Hôm nay cô có một buổi chụp hình cho nhãn hàng Chanel nên phải có mặt, cô đã nghỉ ba ngày rồi. Trân Ni cởϊ áσ, những vết đỏ tím trên người cũng đã dần mờ nhạt đi, vết thương trên vai cũng đã khô lại, dần tróc mài. Trân Ni leo vào bồn, xả nước ấm cùng tinh dầu thơm.

Trí Tú cựa mình, đưa tay qua bên cạnh đã trống rỗng. Cô xoay người hướng về phía toilet, chợt nghe bên trong có tiếng đổ vỡ, Trí Tú hốt hoảng ngồi bật dậy chạy đến cửa, liên tục gõ mạnh vào.

"Nini... em không sao chứ?"

Trân Ni loạng choạng, vơ tay làm vỡ đi nữa lọ nước tẩy trang, vịn tay vào thành bồn rửa mặt, máu từ mũi cô đua nhau chảy dài ướt cả cằm. Tay cô quẹt đi, nhưng máu vẫn không thôi ngừng chảy.

"Nini... mau mở cửa" - Trí Tú lo lắng, đập cửa.

"Em không sao" - Trân Ni thở mạnh, nói với ra

"Chị đừng lo, chỉ là vấp ngã làm đổ lọ nước thôi" - Trân Ni vội vàng lấy khăn lau đi những giọt máu, nhưng sao cứ chảy ra hoài thế này, thật chết tiệt.

Sau một lúc cầm máu, mũi Trân Ni đã thôi không còn rỉ máu. Cô dọn dẹp xung quanh, đem chiếc khăn đã dính máu quăng vào sọt rác bên cạnh, mặc lại bộ quần áo. Nở một nụ, rồi vặn tay nắm cửa. Trí Tú bên ngoài lo lắng ôm lấy Trân Ni, cẩn thận xem xét cơ thể Trân Ni.

"Em không sao chứ?"

"Em ổn. Chỉ là trầy xướt một chút, không thành vấn đề" - Trân Ni gật đầu.

"Thật sự không sao?"

"Thật"

Trí Tú nhiu mày.

"Chị mau chuẩn bị đi. Hôm nay có buổi chụp ảnh cùng một bạn Model của Chanel. Đừng đến trễ" - Trân Ni đi đến tủ, lấy một bộ quần áo rồi thay vào.

Trí Tú nhìn Trân Ni có vẻ như không sao, mới chịu đi vào toilet chuẩn bị.

Khoảng 10 giờ, xe của quản lý đã đến trước cửa căn hộ. Trân Ni cùng Trí Tú ngoài, quản lý thấy cả hai đi cùng nhau thì ngạc nhiên.

"Nhϊếp ảnh Kim, sao cô lại ở đây?" - Quản lý nhiu mày, anh tưởng là Trí Tú phải về từ hôm trước rồi.

"Tôi đến thảo luận cùng cô Kim một chút về buổi chụp hình hôm nay" - Trí Tú nói, Trân Ni cũng gật đầu theo.

Quản lý gật gật đầu. Nếu vậy thì càng tốt, mối quan hệ của hai người thân thiết thì công việc dễ dàng hơn mà.