Chương 11

Trí Tú đi đến tiệm thuốc tây, mặc dù là rất giận Trân Ni. Nhưng lòng cô vẫn không thể không để ý đến em ấy được. Dù sao, vết thương trên vai cũng là do cô gây ra. Trí Tú miêu tả lại vết thương cho dược tá nghe, sau đó dược tá đưa cho cô một túi thuốc lớn. Dặn dò là phải cho bệnh nhân uống thuốc đúng cử, vì nếu không sẽ gây ra tình trạng lở loét, nếu nguy hiểm hơn có thể sẽ gây tử vong. Nói gì thì nói, dấu vết do người cắn rất độc. Trí Tú nhìn túi thuốc trên tay mà sợ hãi, Trân Ni từ nhỏ đã rất sợ thuốc, lại còn phải uống mấy viên kháng sinh to đùng. Chắc là em ấy không uống đâu. Trí Tú cầm túi thuốc trên tay mà không biết phải làm sao. Tự nhiên lại gây ra hoạ thế này.

Cầm túi thuốc quay trở về xe, hướng xe đến nhà Trân Ni ở khu Seongsu. Căn nhà im lặng như tờ, đến đèn cũng không bật. Không biết là em ấy đã về chưa. Trí Tú ngập ngừng không dám đến gần, càng không dám gọi điện. Vì cô sợ sẽ làm phiền đến Trân Ni. Lúc trước còn có thể chạy một mạch đến phòng kí túc xá của em, nhưng giờ thì còn tư cách gì mà đến nữa. Trí Tú cứ ngồi ngây ngốc ngoài xe, nhìn vào trong nhà Trân Ni.

1 tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng trôi qua. Trí Tú nhìn đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Căn nhà vẫn không bật đèn, có lẽ nào Trân Ni đã đi ra ngoài rồi không? Lịch trình của em ấy hôm nay cũng khá bận, ghi hình xong thì đi tập hát, học tiếng Nhật. Trí Tú lo lắng, mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng vẫn không khống chế bản thân cô được. Trí Tú bất giác thở dài, nhìn túi thuốc bên cạnh.

"Đã lo lắng thừa rồi"

Nhìn lại đồng hồ trên tay đã điểm 10 giờ. Trí Tú rồ ga, quay đầu xe chuẩn bị rời đi thì có một chiếc xe khác đến, đậu trước cửa căn hộ của Trân Ni. Trí Tú nhìn qua kính chiếu hậu, thấy quản lý của Trân Ni vội vã chạy vào nhà, Trí Tú đạp thắng, ngó đầu nhìn ra ngoài.

"Nini... mau mở cửa" - Quản lý đập cửa, hét lớn gọi tên cô

"Em ở trong đó đúng không? Nini..."

Trí Tú mở cửa xe, đi lại gần. Quản lý nhiu mày, nhìn Trí Tú khó hiểu.

"Nhϊếp ảnh Kim, sao cô lại ở đây?"

"Nini, em ấy làm sao?" - Trí Tú lo lắng hỏi

"Từ lúc ghi hình cho chương trình X xong, em ấy bảo rằng mình không khoẻ nên là xin về sớm. Từ chiều đến giờ tôi gọi để hỏi thăm em ấy đã ổn chưa nhưng không thấy hồi âm. Tôi nghĩ là Trân Ni ngủ thôi, nhưng bây giờ gọi thì thuê bao rồi..." - Quản lý giải thích.

"Anh không biết mật mã nhà em ấy sao?"

"Tôi không. Vì sự riêng tư của nghệ sĩ, nên chúng tôi không được biết mật mã nhà của họ" - Quản lý lắc đầu, nói với Trí Tú

"Được rồi. Anh tránh qua một bên đi"

Quản lý nghe Trí Tú nói thì cũng khó hiểu lắm, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng qua một bên. Trí Tú đi đến cửa, nhấn mật mã. Vì hôm qua có thấy qua Trân Ni mở khoá nên Trí Tú cũng nhớ sơ sơ. Tiếng mở khoá ting lên, quản lý tròn xoe mắt, ngước nhìn Trí Tú. Trí Tú không chờ đợi thêm, xoay tay nắm cửa rồi vội chạy nhanh vào phòng Trân Ni. Quản lý ở phía sau cũng bất ngờ, không lẽ Trân Ni và Trí Tú thân nhau đến như vậy sao? Chỉ vừa gặp nhau thôi mà....

"Trân Ni..." - Trí Tú chạy đến bên giường, bật đèn ngủ.

Trân Ni mặt tái nhợt, người nóng hổi nằm bệt trên giường. Trí Tú hốt hoảng, đưa tay sờ lên trán cô.

"Em ấy sốt rồi. Mau chuẩn bị khăn và nước ấm đi" - Trí Tú vừa nhìn thấy quản lý chạy vào thì nói với ra

Quản lý gật đầu, không suy nghĩ gì nữa liền chạy xuống bếp chuẩn bị khăn và nước ấm.

"Trân Ni..." - Trí Tú lo lắng, vỗ nhẹ lên má Trân Ni. Nhưng Trân Ni đã rơi vào hôn mê rồi, nằm bất động.

"Nhϊếp ảnh Kim, nước ấm đây"

"Được rồi, cám ơn anh. Tôi sẽ ở đây chăm sóc Trân Ni, anh về nhà trước đi. Tôi sẽ nói chuyện với bên nhãn hàng dời lại buổi chụp ảnh vào ngày khác" - Trí Tú nói

"Được. Ở đây nhờ cô" - Quản lý gật đầu. Dù sao Trí Tú và Trân Ni cùng là con gái, dễ chăm sóc nhau hơn. Trời cũng tối rồi, anh ở lại đây cũng không tiện. Quản lý nói xong thì rời đi.

Trí Tú nghe tiếng xe đi khuất thì mới đến đóng cửa phòng. Quay lại giường Trân Ni cởi bộ đồ trên người cô ra, vết thương trên vai đã lở loét rồi, sao đồ ngốc này không tự chăm sóc cho bản thân chứ, để vết thương hành đến phát sốt. Trí Tú dù trong lòng khó chịu, nhưng vẫn tập trung lau người cô, cẩn thận vệ sinh vết thương, sau đó băng bó lại.

Đặt Trân Ni nằm ngay ngắn trên giường, Trí Tú đi xuống bếp nấu cho cô một tô cháo hành. Dù sao cũng phải ăn chút gì đó rồi mới uống thuốc được. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng nấu xong. Trí Tú cẩn thận đem cháo đến cho Trân Ni. Múc từng muỗng lên thổi, rồi đưa đến miệng cô. Vì Trân Ni vẫn còn hôn mê nên không thể ngồi được, mà nằm thì làm sao đút cháo được, vừa nhét vào miệng thì cháo đã chảy ra hai bên khoé hêt rồi. Trí Tú nuốt khan, đành dùng cách này thôi.

Nhét muỗng cháo vào miệng mình, Trí Tú áp môi gần đến môi Trân Ni, đẩy cháo vào khoang miệng cô. Dùng môi mình chặn lại cho cháo không chảy ra ngoài. Cứ thế đến gần hết tô. Trí Tú lấy khăn lau lau miệng Trân Ni, rồi lại nhét viên thuốc kháng sinh to vào miệng mình rồi đút vào miệng Trân Ni. Viên thuốc khá to nên là Trí Tú phải dùng lưỡi để chắn nó lại, Trân Ni sau một lúc cũng nuốt viên thuốc xuống. Trí Tú lúc này tự nhiên lại thấy người nóng rực, bất giác mυ"ŧ lên môi Trân Ni một cái, lưỡi cũng ngang ngược mà chiếm tiện nghi, khoáy đảo trong khoang miệng cô.