Chương 12

Trí Tú sau một lúc vờn lấy môi Trân Ni thì cũng chịu buông ra, lưu luyến đặt lên môi cô thêm một nụ hôn nữa, chợt mĩm cười. Nhìn Trân Ni lúc này say ngủ thật đáng yêu, đôi môi bị cô làm cho đỏ ửng, cái má bánh bao ú u. Trí Tú lắc đầu một cái xua đi cái ý nghĩa sắp trỗi dậy trong lòng. Vội vàng bưng thau nước bên cạnh ra ngoài.

Trí Tú đi ngang qua tủ chưng bày ở ngoài phòng khách. Trên đó là những chiếc cup và bằng khen của Trân Ni. Duy có một tấm hình vừa thấy đã khiến Trí Tú dừng lại. Tấm ảnh Trân Ni cười tít mắt, lộ cả hàm răng nhỏ xíu, cô đang mặc bộ đồng phục nữ sinh trường Đại học A. Trí Tú đi đến gần, cầm tấm ảnh lên, tay vô thức chạm lên tấm ảnh.

"Nini... chị đã mua được chiếc máy ảnh rồi" - Trí Tú ở phía sau, gọi Trân Ni.

Trân Ni tay đang ôm một quyển sách cô vừa tìm được ở thư viện, nghe Trí Tú gọi thì xoay lại.

"Nini... cười lên"

Trí Tú vừa thấy Trân Ni xoay lại, liền giơ máy ảnh lên, nheo một bên mắt, nhìn thấy Trân Ni cười tít mắt, cô cũng vô thức cong môi cười theo. Tiếng máy ảnh kêu lên "tít". Trân Ni chạy lại phía Trí Tú, nhìn vào trong máy ảnh.

"Cái má của em ú quá đi" - Trân Ni nhõng nhẽo

"Chị thấy đáng yêu mà" - Trí Tú nhìn cô

"Nhưng mà... mọi người sẽ chọc ghẹo em vì chiếc má bánh bao này" - Trân Ni bĩu môi, đưa tay lên nắn nắn cái má.

"Nhưng chị thích là được. Trân Ni không được tháo cái má bánh bao xuống đâu đấy"

Trí Tú chỉ tay lên mũi Trân Ni, vờ hâm doạ. Trân Ni phồng phồng cái má, ánh mắt mèo con nhìn Trí Tú. Trí Tú chịu không được cái sự nhõng nhẽo của Trân Ni, liền xìu xuống, vỗ về. Tay xoa xoa cái má em.

Trân Ni em là người đầu tiên Trí Tú cô chụp ảnh, cũng chính là người đầu tiên khiến cô theo đuổi đam mê. Cô muốn được nhìn thấy em qua một cách khác, được lưu trữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp về em.

Trí Tú thở dài một hơi, đặt lại bức ảnh về chỗ cũ rồi quay trở về phòng. Trí Tú đi đến bên giường Trân Ni, kéo lại tấm chăn ngay ngắn, vuốt những lọn tóc vương trên má em. Trí Tú xoa xoa cái má của Trân Ni, chiếc má bánh bao mà cô rất thích.

Trân Ni cựa mình, tay nắm chặt lấy tay cô. Trí Tú nhiu mày, muốn rút tay ra khỏi tay Trân Ni nhưng lại sợ sẽ kinh động đến em, đành bất lực ngồi bên cạnh, mặc cho em nắm lấy tay mình. Trân Ni như chú mèo nhỏ, lại chìm vào giấc ngủ say. Trí Tú ngồi bên cạnh canh Trân Ni suốt mấy tiếng đồng hồ, sợ rằng em sẽ lại phát sốt. Lâu lâu Trí Tú đặt tay lên trán Trân Ni, thấy nhiệt độ đã hạ cô mới yên tâm chợp mắt.

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Trí Tú tỉnh giấc, vội vàng lấy trong túi áo mình ra, tắt âm thanh. Sau đó nhìn Trân Ni, yên tâm rằng cô không bị đánh thức mới đi ra khỏi phòng, bấm nút nhận điện thoại.

"Trí Tú à, chị đang ở đâu đó?" - Phác Thái Anh chán chườn, hỏi Trí Tú

"Chị đi công tác rồi, vài ngày nữa sẽ về" - Trí Tú đáp lời, định tắt máy thì bên kia réo gọi tên cô

"Nè nè, Trí Tú... chị đừng tắt máy"

"Em từ bên Mỹ qua đây tìm chị, chị lại phũ với em như vậy hả?" - Phác Thái Anh giọng trách móc

"Thì tìm người đi chơi với em đi" - Trí Tú ngán ngẫm, con bé này nó cứ đeo dính cô thôi. Từ lúc cô còn ở Mỹ đến khi cô về Hàn Quốc, Thái Anh cũng tìm cô. Ai bảo là cô quá xinh đẹp chi hả? Để trái tim nhỏ bé của Thái Anh rung động rồi, u mê chị mặc cho chị phũ người ta.

"Em không quen ai ở Hàn Quốc cả..."

"Kim Trí Tú, em chán sắp chết rồi đây" - Thái Anh thở dài.

"Được rồi. Để chị kêu người sang chở em đi chơi" - Trí Tú dứt câu thì tắt máy ngay, không để Thái Anh nói thêm nửa lời.

"Sa à, cậu qua khách sạn B đưa con bé em tôi đi chơi được không? Con bé vừa từ Mỹ về, nó không có bạn ở Hàn Quốc. Tôi đi công tác rồi..."

"Trăm sự nhờ cậu" - Trí Tú gật gật đầu, nói với người đầu dây bên kia.

Sau khi sắp xếp xong ổn thoả, Trí Tú quay trở về phòng. Trân Ni vẫn chưa thức, Trí Tú đi đến ngồi bên giường, đặt tay lên trán Trân Ni. Trán cô đã bớt nóng rồi, Trí Tú đi đến tủ thuốc lấy bông băng thuốc đỏ vệ sinh vết thương cho Trân Ni. Vì hôm qua uống thuốc nên vết thương đã đỡ hơn rồi, không còn lở loét nữa. Trí Tú chầm chậm lau nhẹ nhàng lên vết thương, sau đó đổ thuốc đỏ lên miệng vết thương. Trân Ni chợt nhiu mày, cảm giác đau rát làm cô tỉnh giấc. Trân Ni ti hí mắt, xoay mắt nhìn về hướng người trước mặt mình, thấy Trí Tú loay hoay làm gì đó trên người cô, áo cũng bị cởi ra.

"Chị làm gì ở đây?" - Trân Ni ho lên một tiếng, giọng cô đã khàn đi vì cơn sốt hôm qua.

"Em tỉnh rồi" - Trí Tú dán băng cá nhân xong xuôi, kéo áo lại cho Trân Ni.

"Sao chị vào được đây?" - Trân Ni chống tay muốn ngồi dậy

"Nằm im đi. Hôm trước thấy em bấm mật mã nhà..."

"Chị theo dõi tôi à?" - Trân Ni liếc mắt nhìn Trí Tú nghi ngờ

"Vô tình đi ngang qua. Thấy quản lý của em bảo em gặp chuyện nên tôi đã đến giúp" - Trí Tú nhún vai.

"Không cần, chị về đi"

"Dù sao vết thương cũng là do tôi gây ra. Mà bác sĩ bảo phải chăm sóc và cho bệnh nhân uống thuốc đúng cử. Thật may là mấy ngày nữa tôi không có lịch trình gì, nên ở đây chăm em cũng được"

"Nhưng tôi thì bận"

"Tôi bảo quản lý em đang không khoẻ, nên huỷ hết lịch trình rồi" - Trí Tú ngồi bên giường, mặt đối mặt với Trân Ni.

"Chị..." - Trân Ni tức giận, quay mặt đi. Cô đang giận lắm đây, sao lại gặp cái tên đầu đen này ở đây nữa chứ? Làm cô khó chịu chết được.