Chương 99: Dạy dỗ Kha Mẫn

1736 Chữ Cài Đặt
Tiểu Thiên đánh một cú vào không khí, mau chóng thu tay về, rồi dùng khuỷu tay đánh vào lòng bàn tay tôi.

“Bụp” một tiếng rõ ràng, chiêu tóm lấy tay này của tôi cũng xem như đánh vào không khí, nhưng đầu gối của chân phải lại húc vào bụng của Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên đứng không vững nên lùi về sau hai bước, tay trái che bụng lại, tay phải nắm lại thành quyền bảo vệ trước người.

“Sao phải khổ như vậy? Để tôi gặp Kha Phàm một lần đi, nếu cô ta thật sự khỏi bệnh rồi, tôi sẽ không nói hai lời mà lập tức rời đi. Nếu không, người thật sự bị đánh gãy chân chó chính là cậu đấy!” Giọng của tôi thấp xuống một chút.

Tiểu Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, không trả lời. Có lẽ cậu ta có mơ cũng không ngờ đến trong thời gian ngắn ngủi như vậy tôi đã có thân thủ tốt như thế, nhưng trước giờ cậu ta luôn cao ngạo thì làm sao có thể dễ dàng chịu thua được?

Sau đó, tôi và Tiểu Thiên lại đánh với nhau ở trước cửa nhà họ Kha. Thực ra võ công của cậu chàng Tiểu Thiên này cũng không tệ, đánh ra đỡ vào rất có lực, nhưng lại không mất đi sự linh hoạt và nhanh nhẹn, không hề giống với kiểu di chuyển đánh trực diện của A Uy, chắc chắn là cậu ta đã trải qua một thời gian luyện tập khổ cực.

Nhưng từ khi ông Tôn truyền dạy một vài chiêu thức chủ yếu của thái cực quyền cho tôi, có thể nói là mượn lực để đánh ra lực, là phương pháp dùng sức nhỏ để đánh thắng sức lớn, hiểu rõ các bước di chuyển của bản thân mình, vì vậy rõ ràng là tôi không tốn nhiều sức đối với những động tác biến hoá đa dạng của Tiểu Thiên, luôn ra tay phản công trong lúc cậu ta không ngờ đến…

Vào lúc Tiểu Thiên bị tôi ép đến phải vất vả để đối phó, một chiếc xe hơi màu đỏ đột nhiên chạy qua, nhìn thấy một đám người chặn ở trước cửa, chiếc xe liền thắng gấp ngay trước mặt chúng tôi.

Sau đó cửa xe mở ra, một người phụ nữ lòe loẹt từ bên trong bước ra, lớp trang điểm trên gương mặt đẹp đẽ đó cũng không quá đậm, có thể nói là mang theo một loại khí chất cao quý, nhưng tôi nhìn lại thấy rất khó ưa.

Người xuống xe chính là chị của Kha Phàm - Kha Mẫn. Lúc trước, người phụ nữ này đã khiến cho tôi chịu nhục nhã một trận, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên.

“Tiểu Thiên, làm gì vậy? Một đám người chặn ở trước cửa còn ra thể thống gì? Còn không mau cút về!” Kha Mẫn rõ ràng là không có kiên nhẫn.

Một trong những vệ sĩ gấp gáp chạy lên trước, cung kính trả lời Kha Mẫn: “Cô cả, từ sáng sớm thằng nhóc này đã chạy đến đây gây rối, Tiểu Thiên dẫn đầu đang muốn cho anh ta xem chút sắc mặt đấy!”

Sau khi nghe xong, Kha Mẫn liền nhíu mày một cái, ngữ khí âm trầm kêu la: “Sao lại dám có người đến nhà tôi gây rối, chán sống rồi đúng không?”

Sau khi cô ta đánh giá tôi một lúc, trên mặt không lộ ra chút kinh ngạc nào, có lẽ cô ta sớm đã quên mất tên nhóc nghèo nàn từ trong núi ra như tôi rồi.

Kha Mẫn nâng ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào Tiểu Thiên và mấy người vệ sĩ mà trách mắng: “Thật là vô dụng mà! Các người cả một đám mà lại không khống chế được một người, vậy thì làm sao và bảo vệ nhà tôi được? Uổng công tôi bỏ nhiều tiền như vậy, thật là phí công nuôi mấy người rồi, mau đưa qua bên kia cho tôi, cả tối nay tôi buồn ngủ muốn chết rồi.” Nói xong cô ta liền nhấc chân muốn lên xe.

Nhìn thấy người phụ nữ Kha Mẫn này muốn lên xe, làm sao tôi có thể dễ dàng để cô ta đi như vậy được, đây là người tốt nhất để dò hỏi tin tức của Kha Phàm đấy.

Vì vậy, tôi nghiêng người một cái, tránh khỏi sự dây dưa của Tiểu Thiên, luồn vài bước liền đến trước xe hơi, đưa chân đạp cánh cửa xe vừa mới mở ra đóng lại, suýt chút nữa đã đá gãy đôi chân dài của Kha Mẫn.

Lực đạp của một cú này không hề nhỏ, chỉ nghe “bụp” một tiếng, chiếc xe hơi đỏ lung lay một trận, cửa xe cũng hơi bị lún mất một mảng.

Một cú đạp bất ngờ này của tôi đã khiến cho Kha Mẫn bị dọa hết hồn, cô ta “ôi” một tiếng, giống như đã đạp lên đuôi mà đôi chân mang giày cao gót mau chóng lùi về sau hai bước, sau đó mắt trừng to lên, chỉ vào mũi tôi mắng: “Cậu mẹ nó là ai vậy? Có biết tôi là ai không? Muốn chết hay sao?”

Sau đó nhìn thấy ánh mắt sắp phun ra lửa của tôi, cô ta liền bị dọa đến mặt tái mét, không dám to gan nữa.

Tôi nắm lấy cổ tay của Kha Mẫn, chỉ hơi dùng sức đã khiến cô ra đau đến kêu oai oái…

Thằng nhóc bên cạnh vừa mới phản ứng kịp, thì đã bị tôi đạp một cái lăn ra.

Sau đó đám người Tiểu Thiên đuổi lên kịp, thấy tôi nắm lấy Kha Mẫn thì ném chuột sợ vỡ bình, không dám manh động.

“Tên nhóc, có gì thì từ từ nói, đừng có làm hại đến cô cả, nếu không anh có mười cái mạng cũng không đủ để đền đâu!” Giọng điệu của Tiểu Thiên rất không tốt, hơn nữa còn mang theo một chút uy hϊếp.

Những người khác cũng vây bên người tôi la hét, mục đích cũng chỉ là muốn tôi buông Kha Mẫn ra, nếu không chén cơm của bọn họ sẽ không giữ được, còn bị liên lụy nữa.

“Vậy sao? Mạng của cô ta đáng giá hơn tôi sao?” Tôi cười lạnh một tiếng, sức lực trên tay lại càng mạnh hơn một phút.

“A… Đau chết tôi rồi! Mau buông tay ra…” Kha Mẫn không ngừng kêu thảm thiết, đau đến khoé mắt đã chảy nước mắt.

Không thể trách tôi không biết thương hoa tiếc ngọc, đây là do người phụ nữ Kha Mẫn này quá đáng giận thôi.

Kha Mẫn bị tôi bóp đến nửa người đều tê liệt cả rồi, sớm đã không còn bộ dạng cao cao tại thượng trước đó nữa, ánh mắt không ngừng né tránh lúc gần lúc xa, căn bản không hề dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi hỏi lại một lần cuối cùng, rốt cuộc Kha Phàm sao rồi?” Tôi nói rất chậm, trong giọng nói mang theo áp lực không dễ bác bỏ, từng câu từng chữ truyền vào trong tai Kha Mẫn.

Nghe thấy câu nói của tôi, cả người Kha Mẫn bất giác run lên một cái, rõ ràng không chỉ là bị tôi hù dọa, mà là bị câu hỏi của tôi khiến cho ngây người. Sau đó, dường như cô ta nghĩ ra gì đó, thế mà lại còn có thể nâng tay lên không ngừng chỉ trỏ với tôi.

“Cái tên thổ phỉ, lưu manh này! Tôi biết cậu là ai rồi, cậu chính là tên nhóc nghèo nàn đã đưa Tiểu Phàm về. Nhưng cậu đến trễ rồi, Tiểu Phàm đã…” Kha Mẫn nói đến đây thì cố ý ngừng lại.

Trong lòng tôi hơi lung lay, chẳng lẽ Kha Phàm đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi sao?

Vì quá lo lắng nên tôi gần như hét lên: “Kha Phàm? Không đâu! Chất độc trong cơ thể cô ấy sẽ không phát tác nhanh như vậy, cô ấy sẽ không chết đâu, chị đang lừa tôi!”

Có lẽ bởi vì tôi tức giận, sức lực trong tay cũng tăng lên một chút, đau đến mức khiến Kha Mẫn không ngừng kêu “ôi” thảm thiết, cả người gần như đều bị liệt. Nếu không phải cánh tay của tôi đang bị treo lên, có lẽ cô ta đã sớm nằm dưới đất rồi.

Mấy người Tiểu Thiên bị tình cảnh đột ngột diễn ra này dọa đến sắc mặt biến đổi, muốn không quan tâm đến Kha Mẫn mà xông lên.

“Ôi ôi ôi! Đau đau… Sao con người cậu lại mạnh bạo như vậy chứ? Tôi còn chưa nói xong hết mà… Tiểu Phàm chưa chết! Mau buông tay ra… Gãy cổ tay tôi rồi!” Nói xong, Kha Mẫn nhoài người há miệng cắn lên cánh tay tôi.

Từ cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn khiến tôi lý trí hơn, càng nhiều hơn là câu nói “Tiểu Phàm chưa chết” kia của Kha Mẫn, gần như đã khiến trái tim lạnh như băng của tôi trong phút chốc liền sống lại, sức lực trên tay cũng giảm đi nhiều, đôi mắt sắc bén như sói nhìn chằm chằm Kha Mẫn.

“Cậu, cậu… cậu đừng có nhìn tôi như vậy, tôi sợ… Tôi nói với cậu tình hình của Tiểu Phàm được chưa?” Giọng nói của Kha Mẫn hơi sợ sệt.

Phụ nữ là như thế, dù cho bình thường cô ta có cao cao tại thượng thế nào, một khi đối mặt với sự uy hϊếp thì sẽ không thể nào phản kháng, rồi sẽ xé bỏ lớp ngụy trang đó, mắt đầu lựa chọn thỏa hiệp.

Kha Mẫn đứng thẳng người, vành mắt hơi hồng, vài giọt nước mắt đã rơi xuống, nhưng có thế nào cũng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, bĩu môi nói: “Tiểu Phàm đã ra nước ngoài rồi, cậu không gặp được nó đâu, dù sao trình độ chữa trị của nước ngoài cũng phát triển hơn, nói không chừng có thể chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ của nó.”

Gì cơ? Ra nước ngoài…