Chương 100: Chú Lê

1777 Chữ Cài Đặt
“Lẽ nào nhà họ Kha các người không tra thử nguyên nhân bệnh của cô ấy? Tôi không tin Kha Phàm không nói độc trên người cô ấy là do Liêu Kiệt hạ? Chẳng lẽ các người là sợ nhà họ Liêu, nên không dám đi đòi thuốc giải?” Tôi hỏi luôn một chuỗi nghi hoặc trong lòng, đồng thời lại cảm thấy vô cùng căm phẫn.

Kha Mẫn nghe thấy lời nói của tôi, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng: “Thật sự bị cậu nói trúng rồi. Nhà họ Liêu không phải là dễ chọc, nhưng nhà họ Kha tôi cũng tuyệt đối không sợ bọn họ. Chỉ là dựa vào lời nói một phía của Tiểu Phàm, thằng khốn Liêu Kiệt kia căn bản là không chịu thừa nhận. Vì chuyện này mà ông nội tôi gần như đã trở mặt với nhà họ Liêu, hiện tại đã cắt đứt hết tất cả vụ làm ăn qua lại với nhà bọn họ rồi.”

“Cứ như vậy là xong rồi? Không đòi lại công bằng cho Kha Phàm sao? Phải biết cô ấy thiếu chút nữa là đã bị tên khốn nạn Liêu Kiệt kia làm nhục rồi!” Tôi đã phải nghiến răng nghiến lợi khi nói đến đoạn cuối, gần như là bị tức đến cả người phát run. Không ngờ tên khốn nạn Liêu Kiệt kia lại dám làm mà không dám nhận. Như vậy thì Kha Phàm phải chịu khổ rồi.

“Ý cậu là gì?”

“Hừ! Nếu nhà họ Kha các người đã không có gan, vậy thì để tôi từ mình ra tay, không thể để cho Kha Phàm chịu tội không không vậy được! Huống hồ còn phải trả thù cho chú hai của tôi!” Tôi đã hạ quyết tâm tuyệt đối không thể bỏ qua cho Liêu Kiệt.

“Theo như lời cậu nói, chẳng lẽ muốn chúng tôi và nhà họ Liêu phải sống mái với nhau, cuối cùng là cả hai bên đều chịu thiệt hại thì mới vừa lòng?” Cảm xúc của Kha Mẫn cũng có chút kích động.

Tôi không hề trả lời Kha Mẫn, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút khinh thường. Người của những dòng họ lớn như bọn họ, chỉ biết xem lợi ích của bản thân cao hơn tất cả, làm việc gì cũng không tránh khỏi sợ đầu sợ đuôi. Dù sao cũng không nhìn thoáng như thằng nhóc vừa nghèo vừa rẻ tiền như cọng cỏ tôi đây…

“Có phải là cậu vẫn đang để ý đến em gái tôi không? Tôi nói cho câu biết, các người căn bản là người sống ở hai thế giới, cho dù cậu có hại hơn nữa thì sao? Cậu không xứng!” Kha Mẫn trực tiếp nói rõ, lại nói đến đúng lý hợp tình.

“Câm miệng, chuyện của tôi không cần cô tới khoa tay múa chân. Bây giờ cô xem thường tôi cũng không sao. Sớm muộn gì sẽ có một ngày nhà họ Kha các người đến cầu xin tôi.”

Tôi vừa dứt lời, Kha Mẫn liền cười mỉa mai như thể nghe được trò cười hay nhất. Cuối cùng cô ta lại không để ý hình tượng mà khẽ phun một ngụm nước miếng về phía tôi.

“Cậu nghĩ cậu là ai hả? Đúng là chém gió không sợ bị gió quật, trước giờ tôi còn chưa thấy ai không biết xấu hổ như cậu. Liêu Kiệt mặc dù khó ưa, nhưng cậu càng khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm hơn!”

Không ngờ Kha Mẫn lại đem tôi đi so sánh với các tên súc vật Liêu Kiệt kia. Tôi nhất thời không kiềm chế được lửa giận trong lòng nữa, cầm lòng không đậu mà tăng thêm sức mạnh trên tay lần nữa, khiến cho Kha Mẫn đau đến không ngừng kêu thảm thiết.

“Mau buông cô cả ra, nếu không cho dù có phải liều cái mạng này tôi cũng không tha cho anh!” Tiểu Thiên thật sự lo lắng tình trạng của Kha Mẫn, gấp đến mức gào to lên.

“Cậu xứng à!” Tôi lạnh lùng phun ra ba chữ, sau đó tức giận trừng người đàn bà Kha Mẫn kia.

“Tôi cảnh cáo cô, đừng có gọp chung tôi với tên súc vật Liêu Kiệt kia lại nói!”

Kha Mẫn cong eo, đau đến chảy nước mắt, liên tục giẫm giày cao gót xuống đất.

“Nó không xứng, vậy ông già này có xứng không!”

Một giọng nói hùng hồn mạnh mẽ truyền đến, ngay sau đó có một bóng người vụt qua chỗ cửa chính, chạy nhanh như gió về phía tôi.

Tôi giật nảy người, thầm than tốc độ của người này thật nhanh, gần như vượt qua cả thân pháp của ông lão nhỏ con.

Sau đó liền nhìn thấy một ông già cao to lực lưỡng, sắc mặt hồng hào đứng ngay sau lưng Tiểu Thiên.

“Sư phụ!”

“Ông Lê!”

Tiểu Thiên và đám cấp dưới thấy người tới liền vội vàng kính cẩn chào, ngay cả trái ở nhỏ Kha Mẫn cũng không khỏi thở dài một hơi. Chắc hẳn người đến tuyệt đối không đơn giản.

“Nhóc con, có chuyện gì thì từ từ nói được không? Không nên động tay động chân, làm cho ai đó bị thương nặng cũng không hay!” Lời nói của ông Lê có vẻ bình thường nhàn nhạt, nhưng lại có một loại khí thế tuy không giận nhưng vẫn có vẻ uy nghiêm.

Tôi biết ông già trước mặt không dễ chọc, vả lại mình đến đây cũng không phải để đánh nhau, vì vậy vội vàng buông tay, lại nhìn thấy cổ tay trắng nõn của Kha Mẫn đã bị tôi siết ra một dấu vết màu xanh tím.

Kha Mẫn có lại tự do liền chạy lảo đảo về phía đám người Tiểu Thiên như thể đang tránh quái vật. Sau đó giống như con hổ cái phát điên chửi lấy chửi để về phía tôi, còn lắc lắc cánh tay ông già.

“Chú Lê, thằng đó thật đáng ghét! Chú nhất định phải dạy cho hắn một bài học!”

Chú Lê sầm mặt xuống, còn tưởng là muốn động tay với tôi, nào biết ông ta lại khẽ lắc cánh tay làm văng tay Kha Mẫn ra.

“Con nhóc này, cháu là cô cả của nhà họ Kha, sao lại không để ý gì đến lời nói cử chỉ của mình thế hả! La to hét lớn thành cái thể thống gì?”

Kha Mẫn lập tức như bị xì hết hơi, trở nên ngoan ngoãn lại, yên lặng đứng bên cạnh chú Lê, nhưng đôi mắt đẹp lại vẫn trừng về phía tôi.

Tôi không muốn lại tiếp xúc với người phụ nữ nịnh bợ này nữa, vì vậy lãnh đạm nói: “Nếu như có thể liên lạc với Kha Phàm, vậy thì nói cô ấy mau trở về. Mặc kệ các người tin hay không tin, tôi có cách chữa bệnh cho cô ấy!”

Tôi nói xong thì đi thẳng qua khỏi chiếc xe của Kha mẫn, dự định rời đi dù không có được kết quả.

Nào biết Kha Mẫn lại tức giận mắng một tiếng: “Tiểu Thiên, các người còn sửng ra đó làm gì? Mau bắt cậu ta lại cho tôi! Ôi chao, đau chết tôi, thiếu chút nữa là gãy cổ tay luôn rồi.”

“Muốn gãy tay đứt chân thì cứ việc lại đây!” Tôi hét lớn một tiếng như thể trút hết lửa giận trong lòng ra.

Tôi đã quyết tâm muốn đi, lại không phải đám vệ sĩ như Tiểu Thiên có thể ngăn cản được. Còn về phần chú Lê không rõ nông sâu kia lại khiến cho người ta đau đầu.

“Người trẻ tuổi có thể kiêu ngạo, nhưng ngông cuồng không có giới hạn lại không phải là chuyện gì tốt!” Chú Lê nói xong thì thân thể nhoáng lên một cái đã ngăn cản đường đi của tôi.

“Thưa ông, tôi không phải đến nhà họ Kha để quấy rối, chỉ là muốn tìm Kha Phàm thuận tiện giải độc cho cô ấy.” Đối mặt với chú Lê có thực lực mạnh mẽ, tôi cũng không dám làm càn.

Chú Lê cười ha ha, thuận miệng nói rằng: “Nhóc con, tôi biết cậu không có ác ý, bằng không đã sớm nằm xuống đất rồi!”

“Nếu ông đã định không làm khó thằng nhóc tôi, vậy thì tôi xin rời đi trước!” Tôi chắp tay với ông Lê định cứ như vậy rời khỏi biệt thự nhà họ Kha.

Chú Lê khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh nhạt: “Nhóc con đến cũng đã đến rồi, chi bằng tiếp tôi hai chiêu?” Lời vừa dứt, tay phải trông như tùy ý mà vụt tới trước người tôi.

Chỉ cảm thấy một luồng kình lực đẩy đến, lại phong kín hết tất cả đường lui của tôi, nếu như đón đỡ một chưởng này, sợ là lập tức sẽ bị đánh bay.

Tôi không lùi mà tiến, thi triển niêm tự quyết mà ông Tôn đã truyền dạy. Hai tay cuốn lấy cánh tay của chú Lê thuận thế kéo một phát, mặc dù không thể kéo được cánh tay của ông ta, nhưng có thể vụt đến sau lưng ông ta từ khe hở của kình lực.

Tôi tự biết không phải là đối thủ của chú Lê, cho nên không dám chủ động trả đòn, thay vào đó là nhảy ra xa xa.

Chú Lê đánh hụt một đòn không khỏi sửng sốt, sau đó quay người nhìn về phía tôi ha hả cười lớn.

“Nhóc con này được, không ngờ còn là học trò của Tôn mõ già, có thể dễ dàng tránh khỏi Miên Nhuyễn Thủ của tôi, không tệ, không tệ!”

Sao nghe lời này của chú Lê giống như là có quan hệ không tệ với ông Tôn, nếu không cũng không thể gọi mõ già trước mặt tôi. Vì thế tôi lại bao chặt nắm đấm, giọng điệu cũng kính cẩn hơn nhiều: “Ông Lê, cảm ơn đã nhẹ tay, bằng không căn bản là tôi không thể tránh được một chưởng đó. Ngày sau nhất định đến nhà nhận tội! Tạm biệt!”

Thế nhưng ngay lúc tôi quay lưng định rời đi, đột nhiên có một chiếc xe giống chiếc mười sáu chỗ của Đường mập dừng tại biệt thự nhà họ Kha.

Cửa xe mở ra thì có ba người vạm vỡ bước xuống, sau đó có một người khiến tôi suốt đời khó quên cũng bước xuống…