Chương 98: Nhà họ Kha

1781 Chữ Cài Đặt
Tôi mang theo một bụng tâm trạng, xỏ giày vào rồi đi thẳng vào buồng trong, thế nhưng lúc nhìn thấy một loạt căn phòng có kiểu dáng y hệt nhau, tôi lại trưng ra một mặt ngờ nghệch.

Cuối cùng cũng chỉ có thể bảo Thái Phụng dắt tôi trở về phòng của mình, thế nhưng dường như cô gái này có lời gì đó muốn nói với tôi, cứ mãi chập chờn không chịu rời đi.

Hết cách rồi, tôi không thể làm gì khác ngoài viện ra mấy cái lý do sứt mẻ, cuối cùng mới lừa cô ấy trở ra ngoài được.

Sáng sớm hôm sau lúc trời còn chưa sáng, tôi đã thức dậy rất sớm, thay một bộ quần áo cũng được coi là lịch sự rồi đi ra ngoài cửa.

Dựa theo lời hướng dẫn của Thái Phụng, tôi chỉ chạy một chút đã nhìn thấy được căn biệt thự lớn nhất ở đó, còn không ngờ rằng có hai người đàn ông lực lưỡng đứng canh ở trước cửa.

Hai người đó để đầu húi cua, mặc trên người bộ âu phục và thắt cà vạt, thoạt nhìn còn trịnh trọng hơn so với tôi nữa. Từ tư thế đứng và thần thái của bọn họ, đoán chừng năng lực còn hơn vài lần.

Tôi đi lên trước mặt hai người bảo vệ đó khách sáo hỏi, muốn dựa vào bọn họ mà tìm hiểu được chút tin tức của Kha Phàm.

Lại không ngờ bị một tên trong đó trực tiếp cản lại, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tôi nói: “Thật xin lỗi anh đây, nơi này là chỗ ở cá nhân. Nếu như không có thiệp mời, xin mau chóng rời đi.”

Tôi thấy dáng vẻ của tên này nghiêm túc, tuyệt đối không hề có ý đùa giỡn, mới vội vàng mở miệng giải thích: “Người anh em, tôi muốn hỏi thăm Kha Phàm một chút, không biết bây giờ cô ấy như nào rồi? Anh có thể cho tôi vào thăm cô ấy chút không?”

Nào ngờ đâu tên này vẫn trưng ra một vẻ mặt lạnh như băng, khăng khăng từ chối: “Thật xin lỗi anh đây, chuyện của cô ba chúng tôi không thể nói với anh được, nếu như anh không có thiệp mời thì xin mau chóng đi khỏi chỗ này.”

“Tôi thực sự là tới tìm người!”

“Sao anh lại nghe không hiểu lời tôi nói vậy?” Tôi cũng tức tối lên, giọng không khỏi lớn hơn một chút.

Thật không ngờ tên này lại thẳng thừng ra tay với tôi, còn muốn trói cổ tay tôi lại, bắt tôi quy phục.

Nếu như là tôi của trước kia, lúc tiễn Kha Phàm ra khỏi núi thì sẽ bị hai tên bảo vệ này quật ngã chỉ với vài cái, thế nhưng tôi đã trải qua quãng thời gian dài bị ông lão nhỏ con “hành hạ” rồi, lại còn thường xuyên trau dồi cùng với gấu chó, cho nên thân thủ dĩ nhiên sẽ khác hẳn với trước kia.

Vì thế mà ngược lại là một mình tôi tóm lấy cánh tay của gã, sau đó nương theo đà mà cứ thế bẻ bắp tay từ chỗ cùi chỏ của người kia xuống.

Chiêu này vừa nhanh vừa vội, còn chưa kịp để tên đó phản ứng lại thì tôi đã vòng ra sau lưng gã ta, cong chân trực tiếp đá một cái vào mông gã khiến người kia ngã sấp xuống đất. Đây chính là kết quả của việc coi thường người khác.

Một tên nữa ở bên cạnh nhìn thấy đồng nghiệp mình bị đánh, hô lên một tiếng rồi lao về phía tôi. Đôi giày mà gã mang ít nhất cũng phải size bốn mươi ba, thật sự nếu bị gã đạp lên thì tuyệt đối sẽ không dễ chịu.

Tôi uốn người cong một cái tránh khỏi đôi chân to của tên đó, sau đó mạnh mẽ lên một chiêu gối, cùi chỏ cũng thuận tiện đập xuống một cái.

“Răng rắc” một tiếng, khớp xương gối của người kia bị tôi ấn xuống, lập tức đã không thể đứng thẳng được mà té rầm xuống đất đau đớn gào thét, nhưng miệng vẫn còn hung hăng: “Oắt con, mày có gan tới nhà họ Kha gây sự, lát nữa sẽ cho mày nằm ngang mà đi ra khỏi chỗ này.”

Mà vào đúng lúc này, từ chỗ cửa lớn chạy ra năm, sáu người thanh niên trẻ tuổi. Bọn họ cũng là một mái tóc húi cua, mặc trang phục màu đen có thắt thêm cà vạt, nhìn cả người toát ra vẻ dày dặn sức mạnh, nhất định là được huấn luyện rất nghiêm khắc.

Bọn họ nhìn thấy có người tới quấy rối, vù vù vây xung quanh tôi, sau đó có ba người trong đó đi ra, người dẫn đầu chính là Tiểu Thiên, người vệ sĩ mà tôi đã gặp qua một lần.

Cậu ta nhìn thấy chuyện xảy ra ở sau lưng tôi thì sững sờ ngây ngốc, phẩy tay chặn lại hai tên cấp dưới ở sau lưng mình, bảo bọn họ trước tiên hãy đi cứu hai tên mà tôi đã đánh bị thương.

Còn Tiểu Thiên lại thích thú nhìn tôi mỉm cười, ngó trái ngó phải giống như đang nhớ lại gì đó.

Tôi nhìn thấy dáng vẻ đó của Tiểu Thiên thì lập tức khó chịu. Lúc trước cậu ta còn đánh tôi bầm dập, cho nên tôi tức giận mắng: “Mẹ kiếp khỏi có nhìn nữa, tôi chính là người lần trước đưa Kha Phàm đi nhà ga.”

Tiểu Thiên lộ vẻ mặt bừng tỉnh, nhịn không được chỉ một ngón tay về phía rồi, sau đó cất lời: “Tôi nhớ ra rồi, hóa ra là anh, lần trước bị đánh thế còn chưa đủ hả? Mới sáng sớm còn dám tìm tới chỗ này gây sự, có phải là anh muốn để người khác nhấc anh ra khỏi chỗ này không?”

“Tôi không muốn phí lời với cậu, cũng không muốn đánh cậu bị thương. Tôi chỉ muốn biết tình hình của Kha Phàm bây giờ ra sao rồi? Có thể dắt tôi đi gặp cô ấy không?” Tôi nói thẳng mục đích của mình ra.

Tiểu Thiên nghe xong lại cười lạnh một trận: “Ha ha! Oắt con ăn gan hùm uống mật gấu rồi hả, anh coi chỗ này là chỗ nào? Anh cho rằng nhà họ Kha là nơi để một tên rách rưới như anh muốn tới là tới hay sao? Hơn nữa cô ba cũng không phải người anh muốn thì có thể gặp, có phải tiền lần trước cho anh đã xài hết rồi không? Nên muốn tới chỗ này để vòi vĩnh thêm chút?”

Tôi vừa nghe được mấy lời này của Tiểu Thiên lập tức nổi trận lôi đình, lại nhớ tới chuyện cô gái Kha Mẫn kia lần trước đã ném tiền vào người tôi. Lúc đó nếu không phải dặn dò cứ mãi dặn đi dặn lại, tôi nhất định sẽ không đυ.ng vào số tiền đó.

Hôm nay, lại bị thằng nhóc này đề cập tới ngay trước mặt, tôi làm gì còn giữ được bình tĩnh nữa. Ngay lập tức trừng mắt, lớn giọng nói: “Tôi lặp lại lần nữa, ông đây không muốn đập cậu què, cũng không muốn phí lời với cậu, biết điều thì cút nhanh đi!”

“Há! Mẹ nó chứ, tôi nói cái thứ như anh đúng là lì lợm, sao mà dính dai như keo 502 gỡ mãi không ra thế hả? Quên mất lần trước là ai bị đánh tới kêu ba gọi mẹ rồi à? Nếu không phải cấp dưới của tôi nể tình mới sáng sớm thì đã đánh cái thứ dế nhũi như anh què rồi!” Tiểu Thiên trừng mắt, độc miệng nói.

Tôi siết chặt tay thành quả đấm, khớp xương từng đầu ngón tay vang lên răng rắc. Nếu như có thể thương lượng thì tôi cũng không muốn cãi nhau ầm ĩ, dù sao nơi này cũng là nhà của Kha Phàm.

Tiểu Thiên lại giống như xua đuổi một tên ăn mày, vô cùng gấp rút mà phẩy tay, vốn cũng không có coi tôi ra gì, trầm giọng nói: “Oắt con, nể tình anh đã cứu cô ba, hôm nay chuyện anh đánh đàn em của tôi bị thương, tôi coi như là mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Tôi lặp lại lần nữa, lập tức cút đi! Bằng không sẽ đánh gãy cái chân chó của anh đó!”

“Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không soi mặt mình vào trong nướ© ŧıểυ xem mình là loại phẩm chất như nào.” Trong một đám người vây xung quanh tôi, có một thanh niên mở miệng châm chọc nói.

Tôi nhịn hết nổi, tung một quyền đánh thẳng về phía cái tên vừa mới nói mấy lời đó khiến gã té ngã. Sau đó vặn người một đợt, bước vài cái cũng đã lao ra khỏi vòng vây của bọn họ.

Nào ngờ, động tác của Tiểu Thiên cũng không chậm, cậu ta thoắt một cái cũng đã xuất hiện trước đường đi của tôi chặn lại, tiếp đó tung một cú đá ngang nhắm thẳng tới đầu của tôi.

“Anh là muốn chết rồi!”

Phải nói một cước này của Tiểu Thiên thật đúng là có tốc độ rất nhanh, thế nhưng so với A Uy thì vẫn còn kém một bậc. Tôi né đi cũng không có cảm giác trầy xước gì, chỉ đơn giản là khụy chân xuống né được, đôi chân cũng ngay lập tức quét một đường muốn đạp Tiểu Thiên ngã thẳng ra đất.

Sắc mặt của Tiểu Thiên biến đổi, vội vàng dùng sức của chân sau nhảy phốc ra ngoài một mét, do đó cũng tránh được một cước này của tôi.

“Thật sự nhìn không ra, mấy ngày không gặp đã lên đô vậy rồi! Nhưng mà dám tới nhà họ Kha gây sự, cũng chỉ có thể phải đánh què anh trước rồi mới giao lại cho ông chủ xử lý.” Nói xong, Tiểu Thiên đứng lên lại tung thêm một quyền nữa nhắm về phía mặt của tôi.

Tốc độ của Tiểu thiên lần này đã nhanh hơn mấy phần so với lúc này, xem ra là đã dùng hết toàn lực rồi.

Tôi lướt người về phái bên cạnh, trực tiếp chụp lại tay của Tiểu Thiên, muốn theo đà mà mang cậu ta đi…