Chương 97: Một nửa giang sơn

1722 Chữ Cài Đặt
Sau đó, tôi tiếp đám người của ông lão nhỏ con bắt đầu thu dọn hành lý, định nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này. Còn cái đầu lâu bị dùi hàn thiết nghìn năm cắm lên đó lại được tôi bảo quản rất kĩ.

Dương Tứ Lang được chủ nhà ra sức cứu giúp, cuối cùng cũng giải trừ được phần oán khí còn sót lại trong người. Mặc dù cơ thể còn rất yếu nhưng ý thức đã tỉnh táo lại rồi, vì thế đã nói những chuyện xảy ra ở cái đầm nước lạnh trong hang động này cho chúng tôi nghe.

Ban đầu tôi còn lo anh ta sẽ vạch trần bí mật tôi giấu ngọc rắn, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười bí hiểm đó, tôi cũng bỏ qua điều lo ngại này đi.

Xem ra cái tên này vẫn còn chút lương tâm, coi như là đền ơn chuyện tôi đã cứu anh ta vậy.

Sau khi nghe được những lời đó, chủ nhà họ Đặng dĩ nhiên là thẹn quá hóa giận, lại ở trước mặt Dương Nhược Hải mà muốn ra tay với Dương Tứ Lang đang yếu thế kia. Cuối cùng dẫn tới cục diện hai bên gia đình đều gươm giáo sẵn sàng, dường như là muốn làm ầm ĩ tới mức không đổ máu thì sẽ không ngừng lại vậy.

Mà tôi và đám người của ông lão nhỏ con cũng không có hứng thú với mấy chuyện đó, nhất quyết rời khỏi đầm nước lạnh Thu Thủy này trước.

Trước khi đi, tôi nhìn thấy Dương Tiểu Tiểu còn giương bộ mặt quỷ nhìn tôi, sau đó khuyên Dương Nhược Hải và chúng tôi cùng nhau xuống núi.

Hội thi mò xác lần này đối với tôi mà nói không còn ý nghĩa nào nữa cả, ngoại trừ suýt chút mất luôn cái mạng nhỏ này của mình, còn làm các gia tộc lớn lục đυ.c với nhau. Càng cảm thấy chán ghét và bất lực hơn chính là những vẻ mặt tối mắt vì lợi kia.

Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn vi phạm với mục đích của ông tổ sáng lập ra bộ môn mò thi này, chỉ có một thân năng lực lại đã biến thành nô ɭệ cho thế lực tranh giành quyền thế tiền tài.

Sau khi tạm biệt một thân chân chính như ông Tôn, nhóm mười người chúng tôi lại quay trở lại gia đình thuộc về mình.

Cuộc thi mò xác lần này, biểu hiện của đám người bọn tôi có thể nói là làm ông lão nhỏ con nở mày nở mặt. Tâm trạng của ông tràn đầy hưng phấn, dù có ai nhìn vào cũng đều là một bụng đầy sảng khoái.

Lần này, chúng tôi cũng không có quay về trạm tình báo lúc trước, mà là nhắm thẳng tới căn hộ ở ngoại ô thành của ông lão nhỏ con.

Tôi hoàn toàn không ngờ được, ông lão nhỏ con ngày thường thoạt nhìn có vẻ lôi thôi lếch thếch như thế, lại cũng có dăm ba nét của một người có tiền.

Bởi vì căn nhà này của ông ta thật sự quá lớn, còn lớn hơn gấp mấy lần so với căn nhà của ông Tôn. Không chỉ là diện tích rộng lớn bao la, lối kiến trúc ở phía bên trong cũng là thuộc cổ điển, còn có cảm giác như mình được phóng thích quay trở về danh gia vọng tộc vậy.

Nhờ Thái Phụng giới thiệu tôi mới biết được, hóa ra ông lão nhỏ con là người kế truyền của tổ tông, cũng được tính là người kế nhiệm từng đời một của lớp người mò thi đi trước. Dường như để ông ta kế thừa một nửa giang sơn!

Sau khi bước vào trong, tôi lại phát hiện lại hoàn toàn là kiểu đời sống của thời hiện đại. Thật nói không phải điêu ngoa chứ, tất cả đồ dùng trong gia đình, có rất nhiều cái tôi trước giờ đều chưa từng nhìn thấy.

Ngoại trừ tôi ra, đám người A Uy và Thái Phụng đều một dáng vẻ rất ung dung tự tại, đều tự đi tìm phòng mà nghỉ ngơi.

Ông lão nhỏ con vỗ vỗ bả vai tôi, dặn dò: “Hổ Tử, tới đây rồi đừng khách sáo, cứ coi như là nhà của mình đi. Cậu cũng biết, tôi không thích kiểu người vờ vịt.”

Tôi cười hì hì, sau đó đẩy tay của ông lão nhỏ con ra, ngay lập tức cũng đi tới chỗ ghế sô pha lớn đó bày ra một dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.

“Ông già, làm gì có chứ? Ông còn không biết tôi sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã xem nơi này như là nhà của mình rồi. Đừng nói là khách sáo, ông cứ đợi mà xem tôi nằm vạ đi!”

Ông lão nhỏ con nghe xong những lời này, chẳng những không nổi giận, ngược lại còn bắt đầu cười ha hả chỉ tay vào cái mũi của tôi nói mấy lần chữ “Được”, sau đó lẩm bẩm một câu: “Tôi biết thằng nhóc nhà cậu không phải là cái đèn cạn dầu mà!”

Ông lão nhỏ con khen tôi một tràng, sau cũng bận làm việc khác.

Lúc này, Thái Phụng đi qua ngồi thẳng xuống bên cạnh tôi, cầm quả táo trên mâm trà gọt lấy, lại mở miệng nói chuyện với tôi: “Anh Hổ, em đã dọn phòng giúp cho anh rồi, giờ có muốn đi qua xem thử không?”

Tôi phẩy tay, lộ một vẻ chẳng màng tới.

“Cần gì phiền phức như thế? Anh cảm thấy ghế sô pha này rất êm, vừa mềm vừa xốp lại vừa đàn hồi, ngủ ở chỗ này còn đã hơn nhiều so với cái giường Khang quèn nhà anh.”

Thái Phụng nghe xong mấy lời này bật cười khúc khích, tiếp đó đưa quả táo đã gọt xong cho tôi.

Tôi cũng không có khách sáo mà cầm qua cắn một miếng, ngọt không thể tả!

Trong lòng tôi không dằn được cảm thán, nhịp sống yên bình như hiện tại mới là thứ mà tôi một lòng mong muốn. Mặc dù bên ngoài bình yên không có gì cả, nhưng lại kí©h thí©ɧ hơn nhiều so với những lúc bất cứ khi nào cũng có thể bỏ mạng.

Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là Kha Phàm, không biết cô ấy bây giờ đã giải được hết độc trên người hay chưa? Có trở về dáng vẻ của một cô bé hồn nhiên, lương thiện, khỏe mạnh đó hay chưa?

Chỉ cần vừa nghĩ tới Kha Phàm, tôi sẽ lại nhớ tới cảnh cõng cô ấy trên lưng, trong lòng lại dấy lên một cảm giác ngọt ngào…

Thái Phụng nhìn thấy tôi thất thần, bất giác lấy tay chọc vào tôi một chút: “Anh Hổ đang nghĩ gì thế?”

Tôi bỗng từ trên ghế sô pha ngồi phắt dậy, nhìn Thái Phụng với một vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi: “Em đi theo ông già được bao lâu rồi? Có rành chuyện ở nội thành không?”

Thái Phụng nghe xong câu hỏi của tôi, sửng sốt ra mặt. Cô ấy không hiểu tại sao tôi lại hỏi một câu không đầu không đuôi như thế, nhưng sau đó cũng nhìn sang tôi không hề chớp mắt mà gật đầu đáp: “Thật ra từ nhỏ em đã là trẻ mồ côi, là được ông già nhặt về nuôi, trong lòng của em thì ông ấy giống như ba vậy. Năm em lên tám tuổi, ông ấy dắt em lên đền Khê Nguyệt ở trên núi Tây Lương theo một vị cao nhân học thuật chữa bệnh. Chờ tới lúc em học xong xuống núi thì đã đi theo ông già rồi, tính ra thì cũng tầm bốn năm năm. Mà chuyện ở tỉnh thành thì em cũng biết được chút đỉnh, dù sao cũng là khoảng thời gian lâu vậy rồi mà. Không biết anh hỏi những thứ này làm gì vậy?”

Tôi vừa nghe, trong lòng đã vui vẻ, vội vàng thúc giục: “Vậy em có biết nhà họ Kha ở trong thành phố hay không?”

Thái Phụng còn tưởng rằng tôi muốn hỏi gì, nghe nói thế thì lập tức cười hì hì, thuận miệng trả lời: “Anh Hổ Tử à, em còn tưởng anh muốn hỏi chuyện gì to tát lắm, hóa ra cũng chỉ là hỏi chuyện này à. Ai lại không biết nhà họ Kha đâu, sản nghiệp của gia đình họ rất lớn, liên quan tới rất nhiều ngành kinh doanh. Họ với nhà họ Liêu là hai đại gia tộc có thế lực lớn nhất ở tỉnh thành này đó. Nghe nói ông cụ nhà họ Kha là người rất ôn hòa, không chỉ trên phượng diện làm ăn mà còn là phương diện đối nhân xử thế cũng như vậy, cho nên sản nghiệp nhà bọn họ mới có thể xây dựng được lớn như vậy. Không biết anh hỏi chuyện này để làm gì?”

“Vậy em có biết nhà bọn họ ở chỗ nào không? Đi như thế nào mới tới?” Tôi gấp gáp bất giác kéo tay Thái Phụng lại, sít sao nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Thái Phụng đỏ mặt lên, vặn vẹo rụt tay lại, nhỏ giọng nhẹ nhàng: “Sao lại không biết được chứ! Thật ra rất gần chỗ này của chúng ta, dù sao cũng đều là ở trên núi, chỉ cần ra khỏi chỗ này đi về phía Bắc trên đường lớn, cách đó có một khu biệt thự lộng lẫy, căn biệt thự to nhất có sân trong nhìn theo hướng Bắc Nam chính là nhà họ Kha.”

“Nhưng mà anh Hổ, nơi đó đều là chỗ của người giàu, không có chuyện gì thì cũng đừng đi dạo tới chỗ đó. Lỡ như gặp phải mấy tên bảo vệ khinh thường người khác thì phiền phức lắm!” Thái Phụng vẫn không quên nhắc nhở tôi.

Tôi gật đầu, trong lòng đã biết chỗ rồi, quyết định sáng mai sẽ tới đó tìm hiểu chút tin tức của Kha Phàm…