Chương 96: Bóp chết

1566 Chữ Cài Đặt
Sau khi xương đầu rắn khổng lồ được lắp ráp xong, bộ xương bơi ở phía sau chúng tôi, miệng của con rắn khổng lồ mở to tới mức dường như cùng lúc có thể nuốt tôi và Dương Tứ Lang vào bụng.

Tôi gõ gõ đầu, nhìn kĩ một lần nữa, bộ xương mãng xà làm gì có chuyện sống lại chứ? Nó chỉ bị nước trong đầm cuối trôi lên phía trên mà thôi.

Đặng Xuân Dương cũng đang theo phía dưới bộ xương mãng xà, bị ánh sáng màu xanh chiếu vào, càng trở nên u ám, đáng sợ. Có vẻ như anh ta không hề có ý định sẽ buông tha cho hai chúng tôi.

Chỉ một lát sau, tôi và Dương Tứ Lang đã bị nước trong đầm đẩy lên rất cao, còn cao hơn cửa hàng lúc nãy chúng tôi chui qua. Khiến chúng tôi không thể thoát ra được, điều đó làm tôi cảm thấy rất tiếc nuối.

Tôi cố gắng kéo đầu của Dương Tứ Lang để anh ta không bị chết đuối, nhưng nước ngày càng dâng cao, còn tôi thì càng thêm bất an, không biết phía trên hàng động có thể thông tới đâu?

Tôi ngậm ngọc rắn trong miệng, dùng nó để soi sáng hàng động, mãi sau mới thấy dây dẫn hồn, dùi huyền thiết nghìn năm mà tôi đã vứt đi, đang trôi dạt phía trên đầu tôi.

Trên đầu sợi dây còn treo một cái đầu lâu trắng, nó trông rất đáng sợ khi có ánh sáng màu xanh chiếu vào, làm tôi suýt nữa làm rơi chuỗi ngọc rắn.

Đặng Xuân Dương bị bộ xương mãng xà ngăn cản không có cách nào tiếp cận chúng tôi. Anh ta tức giận dùng lực tấn công chúng tôi. Khiến chúng tôi lên lên xuống xuống không ngừng, cuối cùng giải phóng luồng khí đen trong nước, cố ý cần trở chúng tôi.

Nhưng luồng khí đen đó vừa bay tới bộ xương mãng xà đã bị một sức mạnh vô hình ngăn cản lại. Cuối cùng giống như chuột thấy mèo, nhanh chóng bay trở lại.

Lúc này dây dẫn hồn treo trên chuông dẫn xác phát ra những âm thanh kì dị, cùng với sự dao động của luồng không khí xung quanh càn khiến cho bầu không khí trong hang động càng thêm đáng sợ.

Trong lòng tôi vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng, không chỉ tìm thấy chuông dẫn xác, dùi huyền thiết nghìn năm, mà hơn hết là cái đầu lâu đó.

Bởi vì cái đầu lâu này rất có thể là của ông tổ năm xưa khi gặp nạn, sau khi hóa thành xương trắng lưu lại nơi đây, cũng coi như trong lúc vô tình đã hoàn thành xong nhiệm vụ lần vớt xác lần này.

Nhưng cách đó không xa có một tảng đá cứng rắn đang chắn ngang lối ra ở cửa hang động, nếu cứ tiếp tục bị nước ép chặt như vậy, e rằng chúng ta sẽ sớm bị ép chết ở đây.

Tôi không dám chậm trễ, nhanh chóng dùng thanh kiếm lửa trong tay, chém mạnh vào bức tường mà dây dẫn hồn xuyên qua.

Khi tảng đá rơi xuống, khoét một cái lỗ để người có thể chui qua, không ngờ bên ngoài cũng là nước đầm lạnh buốt, nhanh chóng tràn vào trong.

Tôi bị sặc nước, ho vài lần, mới có thể lách mình chui qua từ cửa hang, sau đó nắm lấy cánh tay Dương Tứ Lang, lấy hết sức kéo ra ngoài.

Không ngờ bên ngoài cũng là một hang động đổ nát, ngoài ra còn có vô số trùng ăn tủy đang ở bên ngoài, nhưng bởi vì tôi có mặt dây chuyền thần bí bảo vệ, vì vậy bọn chúng chỉ dám tránh né ở phía xa không dám tới gần.

Tôi nắm chặt dây dẫn hồn leo lên, đến cả bộ xương mãng xà cũng đã trôi tới cửa hang, nhưng không ngờ Tống Đại Bưu lại lo lắng đi đi lại lại trên tảng đá.

Tống Đại Bưu bị giật mình, sau khi dùng đèn pin soi sáng thấy rõ tôi, anh ta rất vui mừng, vội vàng kéo tôi là Dương Tứ Lang lên.

Tôi không ngờ rằng mình đi đi lại lại một vòng lớn như vậy, lại có thể quay trở về tảng đá mà trước đó chúng tôi được đưa tới, còn bên trong hang động sụp đổ bên cạnh, nước ùng ục tuôn ra ngoài, sau đó nước ở đầm cuồn cuộn trào dâng.

Tôi biết chắc chắn ở phía dưới Đặng Xuân Dương sắp phát điên rồi, không kịp giải thích với Tống Đại Bưu điều gì, vừa đặt mặt dây chuyền thần bí vào rãnh trên tảng đá, vừa dùng sức kéo dây dẫn hồn, hy vọng có thể kéo dùi huyền thiết nghìn năm và đầu lâu của ông tổ lên.

Cùng với tiếng sấm ầm ầm vang lên, tảng đá cũng bắt đầu từ từ lên cao, hưng trong lòng tôi lại lo lắng khác thường, sợ rằng Đặng Xuân Dương sẽ đuổi kịp, chúng tôi rõ ràng không phải là đối thủ của anh ta, nếu anh ta đuổi kịp sợ rằng chỉ có con đường chết.

May mắn có bộ xương mãng xà ngăn cản Đặng Xuân Dương, mới giúp chúng tôi thoát ra ngoài mà không gặp nguy hiểm gì.

Khi tảng đã cao ngang bằng với đấy đầm, tôi nhìn thấy vô số sóng nước xung quanh, mỗi cái giống như một con dao sắc nhọn đồng loạt lao về phía chúng tôi, cuối sau khi lao về phía tảng đá trong phạm vi mười thước, bị một sức mạnh vô hình cản lại.

Những con trùng ăn tủy đi theo chúng tôi toàn bộ đều bị bóp chết, tôi và Tống Đại Bưu đều không nói nên lời.

Đòn tấn công này của sóng nước hóa ra chính là trận pháp ngũ tuyệt kích hoạt trước đó.

Tảng đá ngày càng lên cao, tôi nhìn thấy những bộ xương khổng lồ lấp lánh ánh sáng xanh lục nổi lên từ hang động, sau đó đã bị sóng nước sắc nhọn đánh bật trở lại, nằm rải rác khắp đáy hồ.

Sau đó có một dòng nước dâng lên rất mạnh, một con quái vật mình đầy xương lao ra khỏi hang động, đó là Đặng Xuân Dương, anh ta đã biến thành quỷ xác trăm xương, dọa Tống Đại Nữu sợ hãi tới mức hét toáng lên.

Nhưng tôi không người một người lợi hại như anh ta, chỉ có thể kiên trì hô hấp trong một khoảng thời gian ngắn đã bị trận pháp ngũ tuyệt bóp chết thành một bộ xương khô, cùng với đó là bộ xương mãng xà chìm dưới đáy hồ nước lặng im.

Cuối cùng, ba người chúng tôi xem như đã an toàn được tảng đã đưa lên khỏi mặt nước.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, chuyến đi xuống đáy hồ lần này giống như đã trải qua mấy đời vậy, đó là cuộc phưu lưu đầy mạo hiểm mà trước giờ tôi dám tưởng tượng.

Nhìn thấy A Uy, Thái Phụng, đang kêu lên ở mép hố, nhưng tôi không vui nổi.

Mặc dù ba chúng tôi đều đã thoát, Nhưng Tống Đại Nữu bị thương nặng, Dương Tứ Lang hôm mê chưa tỉnh lại, có thể cứu sống hay không còn chưa rõ.

Còn con cháu nhà họ Bàng, nhà họ Đường đều bị bỏ rơi lại một cách tàn nhẫn vì trong cơ thể có chất độc, cuối cùng trở thành cơ thể kí sinh của trùng ăn tủy, bị trận pháp ngữ tuyệt bóp chết, có thể nói là đã chết mà không có giá trị nào.

Đặng Xuân Dương, con cháu nhà họ Đặng đã trở thành quỷ xác trăm xương, bị lợi ích mê muội, chết không đáng tiếc, cuối cùng trở thành một đống xương tàn dưới đáy đầm…

Còn với đầu lâu mà dùi huyền thiết nghìn năm đã mang lên, không vị chủ nhà nào cũng nhận rằng đó chính là đầu của ông tổ bọn họ, thay vào đó họ vu khống chúng tôi, thậm chí còn nói rằng việc tôi tùy tiện lấy cái đầu lâu dưới đáy đầm là xúc phạm ông tổ.

Ba chủ nhà của họ Đặng, họ Đường, họ Bàng càng trở nên tức giận và muốn báo thù cho các học trò đã chết.

Cuối cùng cũng chỉ có Tống Đại Nữu đứng ra làm chứng cho tôi bất chấp sự phản đối của các chủ nhà khác, mặc dù anh ta không hiểu rõ lắm về chuyện đã xảy ra ở hang động dưới đáy đầm, nhưng vẫn cố gắng hết sức để chứng minh tôi vô tội.

Đối với những người chủ nhà không tin tưởng mình tôi cũng không giải thích nhiều, sau khi thay quần áo sạch sẽ tôi cẩn thận giấu đi chuỗi ngọc rắn.

Mặc dù đáng lẽ nó nên nằm dưới đáy đầm sâu cũng với bộ xương mãng xà, nhưng khi ngậm nó trong miệng, trong lòng tôi lại nảy ra một suy nghĩ đó là nhất định phải giữ gìn nó thật tốt.